
ổ ơi ! Cho dù kiếp trước ta tạo nhiều nghiệt như vậy, làm ơn đừng tra tấn ta nữa được không ?
Nguyễn Tiểu Vũ đi theo sau quản gia, Lục vương gia quần áo hoa lệ
đang ngồi trước cây đàn phẩm trà, hai tiểu nha đầu xinh đẹp đằng sau phe phẩy quạt cho hắn, trước mặt cũng có một cô gái, rửa chân giúp hắn.
Namnhân thời này đúng là biết hưởng thụ !
“Còn không mau quỳ xuống thỉnh an vương gia” Thanh âm nghiêm khắc của quản gia vang lên
Nàng muốn phản kháng lại mới nhớ ra mình đang ở đâu. Đừng nói là cổ
đại lễ nghi phức tạp, dù sao đây cũng là một tên Vương gia, dưới một
người mà trên vạn người
“Vương gia vạn phúc” Dù không đồng tình nhưng Tiểu Vũ đành phải quỳ xuống
Lí Thừa Tuyên ngồi trên ghế, híp mắt lại hưởng thụ mùi vị của ly trà
Quỳ một lát không thấy hắn nói gì. Nguyễn Tiểu Vũ ngẩng đầu liếc hắn một cái, ho nhẹ nhắc nhở một tiếng
“Vương gia vạn phúc” Thanh âm to thêm vài phần
“Liên quản gia, thời gian bổn vương không có trong phủ có chuyện gì
xảy ra không ?” Xem nhẹ Tiền Đa Đa đang ngồi trên đất, Lí Thừa Tuyên
không chút để ý bắt đầu thảo luận với Liên quản gia
Liêu quản gia tiến lên từng bước, khom người thi lễ,“Hồi Vương gia,
những ngày ngài không có trong phủ cũng không có chuyện gì xảy ra”
“Ân!” Đáp nhẹ một tiếng,“Cửa hoa viên mở chưa ”
“Hồi Vương gia, mở rồi ”
“Ngựa trong phủ có được cho ăn đầy đủ không ?”
“Hồi Vương gia, nô tài cũng không dám chậm trễ……”
Nguyễn Tiểu Vũ nghe hai người nói toàn những chuyện không đâu, từ đầu tới đuôi, kia Lục vương gia kia đều xem nàng như không khí. Nàng quỳ
được một giờ, khí lạnh từ sàn nhà bắt đầu đi vào đầu gối, hơn nữa, mặt
đất cứng rắn cũng làm nàng thấy không khoẻ .
“Liên quản gia, nghe nói khi bổn vương không có ở trong phủ, phòng bếp lại có thêm mấy đầu bếp vào……”
“Nếu Vương gia vội vàng, ta đây cũng không quấy rầy .”
Không chờ được nữa, Tiểu Vũ đứng lên, đi đến phía cửa
Hành động lớn mật này của nàng làm cho Lí Thừa Tuyên chú ý
“Đứng lại” Thanh âm nghiêm khắc vang lên phía sau
Nàng dừng lại, quay đầu tựa tiếu phi tiếu nói : “Vương gia đang nói chuyện cùng ta ?”
Lí Thừa Tuyên hơi giật mình, nhìn trong ánh mắt của Tiền Đa Đa, không có chút nào sợ hãi, chỉ có khinh thường
Con ngươi đen của hắn híp lại đánh giá nàng, một thân màu xanh nhạt,
quần bằng vải thô, ô ti khinh oản, khuôn mặt xinh xắn nhỏ nhắn, tuy
không đến nỗi mỹ kệ nhưng lại có khí chất bức người
“Lá gan của ngươi thật không nhỏ, bổn vương còn chưa ứng ngươi, ngươi đã dám đứng dậy ?” Hắn hừ lạnh, giọng nói lại có vài phần trêu cợt :
“Liên quản gia, nếu nô tài trong phủ không nghe lời thì trừng phạt như
thế nào ?”
Liên quản gia lạnh lùng nói : “Hồi vương gia, phạt tát miệng hai mươi cái”
“Sao còn không mau chấp hành ?”
Thấy chính mình sắp bị trừng phạt, Tiểu Vũ chẳng những không sợ mà
còn nghênh mặt kiêu căng nói lại với hắn : “Vương gia nếu nhìn thấy ta
không vừa mắt, chỉ cần nói một tiếng, trong vương phủ sẽ có không ít hạ
nhân thay ngươi chỉnh ta, không cần dùng cách này, chẳng lẽ ngài muốn
người trong thiên hạ biết ngài có tâm tiểu nhân sao ?”
Lời nói này làm cho Lí Thừa Tuyên cau mày, hứng thú nhìn nàng : “Lời
nói của ngươi thật là có lý ! Hay là ngươi cho rằng bổn vương đã sai lầm khi phạt ngươi rồi ?”
“Vương gia nghĩ ngài phạt đúng?” Nàng bất tuân hừ cười một
tiếng.“Tiểu nữ tử vừa thỉnh an vừa dập đầu, nhưng Vương gia hình như
không nghe không thấy, như thế làm cho ta tò mò, có phải là trên người
có thứ gì làm chướng mắt Vương gia hay không, nên đó mới là lỗi của ta , cho nên mới đứng dậy cáo lui. Không ngờ lại chọc giận Vương gia, thế
này mới hiểu được, sợ là lúc trước tiểu nữ từng đắc tội với Vương gia,
cho nên bây giờ ngài mới mượn cớ trừng phạt ta a .”
Nàng lạnh nhạt cười, trên mặt không có dấu hiệu nào gọi là sợ hãi,
“Ngài là vương gia còn ta là người hầu, ngài muốn phạt ta cũng không
nhiều lời, nếu vương gia cho người đánh ta hai mươi cái, hiển nhiên là
ngài không có sai “
Nàng dùng chiêu lấy lui làm tiến xem như thành công , Lí Thừa Tuyên
vốn muốn chơi đùa với nàng một phen, nhưng đám nô tài bên cạnh đều đang
mở to hai mắt mà nhìn, nếu phạt nàng, như vậy hắn sẽ trở thành nhân vật
chính trong câu chuyện truyền miệng của bọn họ .
“Không ngờ sau khi mất đi trí nhớ, tính tình ngươi vẫn điêu ngoa
không thay đổi” Nhíu mày , hắn cười một cái : “Quả nhiên là người tốt
thì mạng nhỏ, người xấu thì mệnh lớn a”
Tiểu Vũ dĩ nhiên không ngốc, hiểu được trong câu nói này còn có hận ý của hắn
“Vương gia nếu thấy ta chướng mắt, cách tốt nhất chính là đuổi ta ra
khỏi vương phủ” Tuy không biết cái cô nương Tiền Đa Đa làm gì mà gây oán hận tới như vậy nhưng nàng nghĩ cách tốt nhất chính là rời đi càng
nhanh càng tốt
Lí Thừa Tuyên cười xót xa : “Đến bây giờ ngươi vẫn chưa hiểu rõ thân
phận của chính mình, ngươi chính là vợ của sủng vật bổn vương, nên phụng phu vị thiên, thị phu vì mệnh, ngươi đã là vợ sủng vật của bổn phương,
mạng của ngươi tự nhiên cũng chính là sở hữu của ta, ta muốn ngươi sống
thì ngươi phải sống, ta muốn ngươi chết …” Hắn lộ