
nữa
Đương nhiên, bọn họ cũng rất tò mò, đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại không để ý đến tính mạng cưới Tiền Đa Đa nổi tiếng điêu ngoa
vào cửa .
Hơn nữa, trước khi chú rể đến lại kiên trì giấu mặt, chỉ sai người
đưa tới một ngàn lượng hoàng kim cùng hơn mười cây tơ lụa làm sính lễ
Một ngàn lượng hoàng kim! Cho dù có lấy toàn bộ gia sản của Tiền lão gia, cũng không nhiều đến vậy .
Giờ lành gần, rất xa, mọi người chợt nghe đến tiếng vó ngựa, chỉ thấy mấy chục binh lính cỡi ngựa, vây quanh một cái kiệu đỏ đi đến, mọi
người nhìn xem đều cả kinh.
Rốt cuộc bọn họ cũng dừng lại trước cửa Tiền phủ, chiếc kiệu màu đỏ
cũng dừng, đỉnh kiệu vô cùng chói mắt,thân xe còn khắc hình Thanh Long
thật tinh xảo
Ở Dạ Hi quốc, chỉ có người của hoàng tộc mới được quyền khắc hình này lên kiệu. Chẳng lẽ người ngồi bên trong kiệu kia có liên quan đến hoàng tộc?
Tiền lão gia đứng trước cửa nuốt nước miếng một cái, chẳng lẽ người ngồi bên trong kiệu là con rể của hắn ?
Khi chủ nhân xuất hiện, dân chúng vây quanh đều không nhịn được mà tán thưởng – một công tử tuấn mỹ oai phong a !
Hắn mặc trường bào màu đỏ sậm trên người, xa hoa chói mắt, khuôn mặt
có ngũ quan đầy đủ tinh xảo làm người ta mê mẩn, làn da trắng nõn không
tìm thấy bất kì tì vết nào, tuấn mạo phi phàm, nói cách khác hắn chính
là một tên công tử đã quen được chìu chuộng từ nhỏ
Người này ước chừng khoảng 20 tuổi, dáng người gầy yếu nhưng không
làm giảm khí thế oai hùng của hắn. Tự nhiên trong lòng mọi người cảm
thấy lạnh toát, quỳ xuống hành lễ với hắn
Tiền lão gia cả kinh, nhìn kỹ tướng mạo của đối phương, cảm thấy có
chút quen mắt. Thật sự là càng lớn tuổi trí nhớ càng kém mà, hắn không
thể nhớ đã gặp vị công tử này ở đâu
“Lục vương gia giá lâm, còn không quỳ xuống nghênh giá……” Một người hô to lên
Dân chúng nghe thấy sợ hãi quỳ hết xuống đất. Vạn vạn không nghĩ tới nam tử trẻ tuổi trước mắt chính là Lục vương gia
Dạ Hi quốc dân chúng không người không biết, không người không hiểu,
Lục vương gia Lí Thừa Tuyên là bào đệ của đương kim Hoàng Thượng, nổi
tiếng là 1 nhân vật âm ngoan
Nhưng Lục vương gia đang ở kinh thành xa xôi như vậy, cớ gì lại đến Mai Long trấn chứ ?
Dân chúng khó hiểu, Tiền lão gia đứng ở cửa nhà cũng khó hiểu, thậm
chí ngây ngốc. Hắn phải đợi là con rể, sao Vương gia lại đến chứ ?
“Tiểu nhân khấu kiến vương gia. Vương gia thiên tuế thiên tuế thiên
thiên tuế” Tiền lão gia khẽ lau mồ hôi trên trán, ngẩng đầu lên, “Tiểu
nhân cảm thấy hơi khó hiểu, vương gia cao quý như vậy, sao lại chịu khó
ghé thăm hàn xá của tiểu nhân ?”
Lí Thừa Tuyên nhìn thấy Tiền lão gia , khoé miệng nở lên một nụ cười , “Tiền lão gia chẳng lẽ đã quên, bổn vương hôm nay đến đưa chú rể cho
Tiền tiểu thư thành thân a”
“Ách……” Tiền lão gia càng lúc càng mơ hồ,“Tiểu……Tiểu nhân cả gan, xin hỏi Vương gia, tân…… Chú rể ở đâu?”
“Hắc Bảo, còn không ra gặp nhạc phụ đại nhân.”
“Nhạc phụ đại nhân vạn an, nhạc phụ đại nhân cát tường……”
Đột nhiên, trên đỉnh đầu Tiền lão gia xuất hiện những thanh âm kì
quái, thanh âm thanh thúy mà bén nhọn, hắn theo tiếng nhìn lại, suýt nữa té xuống đất
Cái người gọi là Hắc Bảo kia, cư nhiên lại là bát ca (con vẹt) bên cạnh Vương gia !!!
Vật nhỏ trừng mắt, đôi mắt bén nhọn, chanh chua, mồm miệng lanh lợi, là 1 đồ chơi quý giá hiếm có trên đời
Nhưng…… Nhưng những điều này không quan trọng, trọng điểm là, vì sao chú rể cưới cô dâu, lại là 1 bát ca ?
“Tiểu … tiểu nhân thật không hiểu ý của vương gia”
Không hiểu sao ? Hừ” Hắn lạnh lùng nhìn Tiền lão gia cười, “Chỉ mới
không gặp vài năm mà Tiền lão gia đã quên ta mất rồi, thật là …”
Tiền lão gia cảm thấy có kỳ lạ, ngẩng đầu nhìn trộm mỹ nam tử trước
mắt.Hắn mang mày kiếm mâu phượng, khí chất cao quý không nói nên lời,
nhất là trường bào quý giá đẹp đẽ đang mặc trên người, ngay cả hắn cũng
chưa từng thấy loại vải dêt thượng đẳng như vậy
Lại nhìn bát ca đang đứng trên đầu hắn, đang dùng ánh mắt lơ đãng nhìn mình
Hắc Bảo…… A! Tiền lão gia đột nhiên nhớ tới cái tên này. Trong một góc sâu nhất trí nhớ, rốt cục cũng lộ ra 1 khe hở
Nhớ lại vài năm trước, có một thiếu 14, 15 tuổi đến đây, thiếu niên
mặc quần áo lam lũ, rách rước không thôi, xin hắn được ở lại để làm tiểu nhị của tiệm cầm đồ.
Thiếu niên kia xưng là Hắc Bảo !
Hắn thấy thiếu niên đó đáng thương, hảo tâm lưu lại , vạn vạn không nghĩ tới, cuối cùng lại bị nữ nhi hại phải đưa vào ngục .
Mà hắn, lúc ấy vì sự an nguy của nữ nhi, đành phải để thiếu niên bị quan phủ bắt đi, từ nay về sau chẳng quan tâm.
Cẩn thận nhìn, vị Lục vương gia tuấn mỹ lỗi lạc trước mắt này, khuôn mặt hình như hơi giống Hắc Bảo, chẳng lẽ là …
Lí Thừa Tuyên thấy hắn đổ mồ hôi, sắc mặt nháy mắt trở nên lạnh lùng , hơi hơi cúi thân xuống, kiêu căng doạ Tiền lão gia đang sợ run cả
người.“Nhớ được chưa ?”
Không chờ đối phương lên tiếng trả lời, hắn đã ngạo nghễ đứng dậy, mâu trung lóe trêu tức quang mang.
“Giờ lành đã đến, bổn vương muốn vô giúp vui, quan khán trận này hôn lễ .”
Rốt cuộc là ai đang ầm ỹ bên tai nàng như thế ? LÀm c