
cười là, bát ca này là lão công đương nhiêm của nàng !
Chưa đợi nàng tiêu hoá tin tức này xong, nam tử trung niên tự xưng là ba của nàng kia, vui quá mà khóc nói, nàng rốt cục hồi hồn, khởi tử hồi sinh.
Đối mặt với vẻ mặt mờ mịt của nàng, Tiền lão gia nửa nọ nửa kia
nói:“Chỉ cần người còn sống là tốt rồi, về phần chuyện trước kia, đã
quên thì quên đi.”
Cái gì mà quên đi chuyện trước kia chứ . Vấn đề chính là nàng không phải người thời này nha
Đáng buồn nhất chính là, từ đầu tới cuối không ai thèm nghe nàng nói
Sau đó nàng mới biết mình hiện tại đang ở Dạ Hi quốc, nàng tên là
Tiền Đa Đa, là tiểu thư thiên kim ở Mai Long trấn, tướng công chính là
Hắc Bảo
Cứ như vậy, nàng tự nhiên đi về thời cô đại, tự nhiên có tên là Tiền Đa Đa, tự nhiên lại có tướng công ,. …
Ba ngày sau, nàng lại nhìn thấy nam tử tuấn mỹ kia, cũng biết hắn là Dạ Hi quốc Lục vương gia, tên là Lí Thừa Tuyên.
Đối với Dạ Hi quốc xa lạ này, nàng mới biết nó nằm ở vùng bắc trung nguyên, xung quanh còn có vài tiểu quốc nho nhỏ khác
Cứ nghe, những tiểu quốc bên cạnh luôn mơ ước đến Dạ Hi quốc, sản vật dồi dào, muốn liên thủ đánh cùng nhau, nhưng Dạ Hi quốc binh lực dũng
mãnh, trải qua ba năm chinh chiến, cuối cùng lại bình định được những
tiểu quốc bên cạnh, cũng đem thu vì phụ quốc.
Mấy năm nay , hoàng đế Dạ Hi quốc tuy tuổi còn trẻ, nhưng có cách trị quốc, thưởng phạt phân minh, cả nước coi như là yên vui thái bình.
Mà bát ca tên là Hắc Bảo kia, chính là sủng vật mà Lục vương gia
nuôi, nói cách khác, đường đường một tiểu thư như nàng lại trở thành
“thê tử” của sủng vật !!!
Cái gọi là lấy chồng theo chồng, gả cẩu tùy cẩu, nếu Tiền gia tiểu
thư gả cho sủng vật của Lục vương gia, nàng dĩ nhiên cũng phải cùng “Lão công” về kinh
Biết được tin tức này sau, tiền quý phủ trừ bỏ Tiền lão gia khóc rầm
trời ra, những người khác đều vui vẻ không thôi, giống như rốt cuộc ôn
thần cũng rời khỏi bọn họ, trơ mắt nhìn nàng bị Lục vương gia mang ra
tiền phủ.
Ở đây thiếu ô tô, xe máy với lại máy bay cho nên về đến kinh thành cũng là mất tới nửa tháng
MÀ thân là nương tử sủng vật của vương gia, đãi ngộ cũng không thể
tốt hơn nha hoàn bao nhiêu, trừ ngày đầu tiên gặp tên Lục vương gia kia, những lộ trinỳh kế tiếp, Lục vương gia đều ngồi trong kiệu hoa xa hoa,
được người ta ân cần hầu hạ .
Thật không biết Tiền Đa Đa này trước kia đắc tội với Lục vương gia ra sao, dọc theo đường đi, chẳng những bị binh lính khó chịu nhìn chằm
chằm, ngay cả những người bên cạnh Lục Vương gia cũng châm chọc khiêu
khích nàng, dĩ nhiên xem nàng như nô dịch vậy .
Lộ trình nửa tháng, thậm chí thời gian để ngủ cũng không có, nói chi là ăn, mà thức ăn lại kém vô cùng, thậm chí có khi phải đói bụng.
May mắn, ở thế kỷ 21 nàng đã chịu đủ khổ sở, mệt thì mệt, nhưng nàng
giống như tiểu cường quật mãi không chết vậy, cho nên những điểm này
nàng đều chịu đựng được
Ngày đêm dày vò, rốt cuộc cũng tới được Lục vương phủ, đến bây giờ nàng mới nhận thấy quả thật là Dạ Hi quốc rất giàu có nha
Lục vương phủ cách hoàng cung không xa, diện tích thập phần rộng lớn, núi sông đều có đủ , bên trong trang hoàng những màu sắc rất là chói
mắt
Chỉ là Tiểu Vũ chịu mấy ngày tra tấn trên đường, không còn tâm tình
nào để mà ngắm cảnh đẹp nữa, tuy là Lục vương gia chán ghét nàng, nhưng
vẫn an bài chỗ ở tốt, mà ở cùng nàng chính là
đương-kim-tướng-công-bát-ca
“Nương tử, lại đây cho ta hôn một cái”
Đây là tướng công “tiền nhiệm” của nàng, rời giường sau nàng không
lâu, đứng trên chiếc lồng xa xa xem xét nàng, dùng những từ mà khách
làng chơi thường sử dụng cùng kỹ nữ
Trải qua mấy ngày ở chung, nàng phát hiện Hắc Bảo tuy chỉ là một con
vẹt, nhưng lại rất có linh tính, chỉ là chủ nhân không biết cách dạy,.
cho nên mới làm nó trở nên hư hỏng như thế này
Hí mắt nhìn bát ca, nàng uy hiếp nói,“Vẹt đáng chết, còn nhiều lời, ta bứt hết lông chim trên người ngươi !”
Tiểu tử kia bị uy hiêó, đột nhiên vỗ hai cánh hô lớn,“Mưu sát chồng, mưu sát chồng……”
Nguyễn Tiểu Vũ hổn hển,“Phu ngươi cái đầu ngươi ! Đồ xuẩn đản !”
Hắc Bảo hình như bị doạ không nhẹ, rống một chuỗi như pháo nổ,“Tiểu
thư, cho gia sờ ngực…… Nương tử, bóp chân cho gia…… Tiện thiếp, bồi gia
một cái …… Cạc cạc dát, cạc cạc dát, lấy hết lông ngươi, lấy hết lông
ngươi ……
Nàng lập tức bị giận đến phát khiếp.“con vẹt chết tiệt kia, còn nói
hưu nói vượn, ta nguyền rủa ngươi uống nước sặc chết, ăn cơm nghẹn chết, bay đến giữa không trung cũng ngã chết!”
Bát ca đột nhiên câm miệng, vẻ mặt mờ mịt, giống như vô cùng tò mò
với những danh từ mới này, nó trừng hai mắt tròn vo, lát sau, đột nhiên
mở miệng nói:“Xuẩn đản !”
Tiểu Vũ nghe vậy, cũng không biết nói gì nữa. Chính mình đang làm gì ? Cãi nhau cùng một con vẹt sao ? Còn bị nó mắng là xuẩn đãn nữa chứ …
Khi nàng còn đang định động thủ để dạy dỗ lại “tướng công” của mình, ngoài cửa truyền đến một thanh âm xa lạ –
“Hắc phu nhân, hôm nay là ngày đầu tiên ngươi vào phủ, theo quy định, ngươi phải đi thỉnh an Vương gia ……”
Hắc phu nhân ? Thỉnh An ?
Thượng đế ơi ! Phật t