
ay muốn
đóng cửa sớm một chút, nghỉ bán, cháu thay ta đưa Hân Hân về nhà. Nhớ
rõ, phải đưa con bé trở về an toàn, biết không?” Bà tề mi lộng nhãn [2'>, chỉ sợ Hướng Vinh không hiểu.
“Lâm mẫu, đợi một chút, cháu –” Hân Hân còn chưa từ bỏ ý định, vội vã muốn mua một con dao.
Bà chủ kéo cửa kính đóng lại tạo ra một tiếng động lớn, sau đó khóa trái bên trong.
“Cháu mau sớm về nhà, đừng nên suy nghĩ bậy bạ.” Cho dù là cách một
lớp kính dày, giọng nói của bà vẫn vang vang trong không khí.
“Cháu mua dao dùng để chuốt bút chì, không phải muốn –”
Bà chủ mang tấm bảng “tạm nghỉ” ở bên trong treo lên.
“Làm ơn, không có dao gọt bút cháu không thể nào làm việc được –”
Bà chủ khóa cửa lại.
“Bác Lâm, cháu thề cháu mua dao chỉ là vì –”
Để làm cho Hân Hân hoàn toàn hết hy vọng, bà chủ [không làm thì thôi,
đã làm thì làm đến cùng'>, bằng một động tác kiên quyết cho thấy quyết
tâm hôm nay không hề buôn bán.
“Bá” một tiếng, cửa cuốn trước mặt Hân Hân liền bị kéo xuống.
Chú thích:
[1'>: xin gặp mặt
[2'>: nháy mắt
Phần 2
“Em còn muốn đi chỗ nào khác không?”
Phía trên đầu vang lên tiếng nói trầm thấp êm dịu.
Hân Hân ngẩn người đứng trước cửa hàng văn phòng phẩm nhìn cánh cửa
sắt loang lổ, vẻ mặt vô tội ngẩng đầu lên hỏi.“Cái gì?” Cô chớp mắt, câu hỏi chậm chậm mới truyền vào đầu.“ Oh, uh, tốt, em nghĩ, ah, ah, chắc
không còn chỗ nào–” Cô ấp a ấp úng trả lời.
Cô tuy rằng không
muốn về nhà đối mặt với nhóm nương tử quân để bị oanh tạc quả bom thông
cảm, nhưng lúc này lại nghĩ không ra bản thân có thể chạy đi đâu.
Hơn nữa, bà chủ tuy nói là có việc, nhưng đại khái cũng chỉ là cái cớ
để từ chối, đợi bọn họ rời khỏi nhất định sẽ gọi điện thoại về nhà cô
hỏi thăm. Nếu cô còn không về nhà, bà chủ nói không chừng lại khẩn
trương báo động nguy hiểm khẩn cấp, hô hào làng xóm đi khắp nơi tìm
người, đến lúc đó chẳng những lao sư động chúng [3'>, còn có thể liên lụy đến Hướng đại ca –
Nghĩ đến tình cảnh vớ vẩn hiện tại, cô không khỏi lại thở dài một hơi.
“Anh đưa em về.” Hướng Vinh đưa tay đỡ cô đứng vững, sau đó mới xoay người đi về phía chiếc xe đang đậu bên đường.
“Được.” Cô gật gật đầu, nhưng chỉ giống như theo đuôi đi phía sau anh, phải rối rít chạy theo mới có thể đuổi kịp sải chân dài của anh.
Hướng Vinh giúp cô mở cửa xe, cô thì thầm nói lời cảm ơn, động tác
ngồi vào xe có chút cứng ngắc, mới ngồi xuống liền nhịn không được mở
miệng.
“Hướng đại ca, anh tại sao lại đến đây?” Đôi mắt trong
suốt xuyên qua hàng mi thật dài, lặng lẽ ngắm nhìn người con trai bên
cạnh.
Anh ấy đến cửa hàng văn phòng phẩm để làm gì? Mua cái gì sao?
Hân Hân nhíu mày, phủ định suy đoán này. Phải biết rằng, Hướng Vinh là một ông chủ lớn, mỗi ngày mua bán hoa cỏ lợi nhuận thu được nhiều hơn
một năm ngồi vẽ của cô, nếu có gì cần, chỉ cần nói một tiếng, chắc chắn
sẽ có người thay anh xử lý thỏa thỏa đáng, làm sao cần anh tự mình động
thủ đây?
“Anh mang canh gà qua cho em, đi ngang nơi này vừa vặn thấy em đi vào trong cửa hàng văn phòng phẩm.” Hướng Vinh chỉ chỉ vào
cái bình giữ nhiệt bên chân cô.
“Oa, canh gà!” Cô cuối xuống,
mang bình giữ nhiệt ôm vào trong ngực, cẩn thận mở nắp, một mùi hương
ngào ngạt bay ra, cô khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi hưởng thụ.
Thật tốt quá! Buổi sáng lúc cô vội vàng chạy trốn, căn bản đã quên ăn
điểm tâm, lúc này sớm đã đói vô cùng, canh gà này vừa vặn có thể dùng để tế ngũ tạng [4'> miếu của cô.
Nhìn thấy cô làm bộ dáng tham lam, miệng anh bất giác nở nụ cười yêu thương.
“Về nhà rồi uống, trước hết thắt dây an toàn vào.”
“Nha.” Hân Hân lưu luyến không rời cái bình giữ nhiệt, kéo dây an
toàn, cố gắng chốt vào khóa, nhưng vì cô ôm trong lòng cái bình canh gà
bảo bối, nên thật không dễ dàng khóa được, sờ soạng nửa ngày, nhìn thấy
xe sắp khởi động, nhưng cô vẫn cứ chậm chạp tìm không ra vị trí chính
xác.
“Hướng đại ca, chờ, chờ một chút, em còn chưa –” Cô chật
vật lúng túng, cố gắng mò mẩm, bàn tay nhỏ bé đột nhiên nóng lên. Bàn
tay to lớn vươn đến, bao lấy bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của cô, giúp cô
tìm cái móc, dễ dàng lắp vào chỗ khóa.
Hân Hân chớp mắt, trừng
trừng nhìn bàn tay to kia, chỉ cảm thấy chỗ da thịt bị anh nắm giữ giống như bị đốt nóng bởi nhiệt độ của bàn tay anh, một đường xông lên, làm
mặt của cô cũng đỏ.
“Ách, cám ơn –” Cô thì thầm nói lời cảm ơn, ôm lấy canh gà trong lòng, cảm thấy không gian bên trong xe đột nhiên
nhỏ lại. Từng nhịp thở cùng động tác của người con trai bên cạnh xâm
chiếm từng giác quan của cô, làm cho thần kinh của cô căng lên, thủy
chung không thể thả lỏng –
Hướng Vinh lại dường như không có việc gì gật đầu, buông tay ra lái xe rời đi.
Cô lén nhìn nửa khuôn mặt của anh, cẩn thận ngắm nhìn những đường cong cương nghị, phát hiện chuyện da thịt tiếp xúc khi nãy làm cho cô hết
sức bối rối đối với anh lại tựa hồ không có ảnh hưởng.
Quen
biết đã nhiều năm, cô đối với anh luôn kính trọng, từ trước đến giờ vẫn
luôn giữ tình cảm trong sáng. Đầu óc cô đơn giản, cũng chưa bao giờ nghĩ tới quan hệ của hai người