
ông cần! Lại muốn ép cô cùng người đàn ông xa lạ khác đi ăn cơm sao?
Hân Hân mặt mày nhăn nhó lui lại, cố gắng cách xa đám sách xem mắt kia năm mét. Nếu không sợ mẫu thân đại nhân phát hỏa đăng báo cắt đứt quan
hệ mẹ con với cô, cô thật sự rất muốn cướp đám sách kia đem đi đốt.
Khi thân hình mảnh khảnh sắp di chuyển đến cầu thang, trên ghế sô pha
lại truyền đến kêu to, nhất quyết muốn cô gia nhập thảo luận, quyết
không dễ dàng buông tha cô.
“Hân Hân, con cũng lại đây chọn một người, xem có ai vừa mắt hay không.”
“Con nghĩ cái kia –, hay là quên đi –”
“Làm sao có thể quên đi? Cái này rất quan trọng a, bác Lăng đã đặc
biệt mang tất cả tư liệu đến đây, sao có thể phụ đi lòng tốt của bác
ấy?”
“Dạ dạ –” Cô hàm hồ nói, tiếp tục hướng cầu thang thối lui.
“Còn không mau lại đây?”
“Con –”
“Đứng ở chỗ đó làm gì? Không có nghe thấy mẹ gọi con lại đây sao?” Lý
Nguyệt thanh âm cất cao.“Âu – Dương – Hân – Hân, con đi đâu đó?”
Cô chạy trối chết, ba bước cũng thành hai bước, chật vật chạy lên trên lầu.
“Ách, con đi lên đổi giày, chờ một chút nữa con sẽ xuống.” Hân Hân trả lời có lệ, nhanh như chớp chạy về phòng mình, vội vàng đóng cửa phòng
lại, đem tiếng la cao quãng tám của mẫu thân đại nhân ngăn cách ở bên
ngoài.
~~**~**~**~~
Ở trong phòng dọn dẹp cả buổi, cô
chậm chạp hết dọn đông đến dẹp tây, sau đó lại mang quần áo tất cả ra
xếp lại. Cô dùng một cái máy máy hút bụi nhỏ hút sạch bụi và vụn gươm
trên bàn, thu dọn tất cả các bản phác thảo rãi rác ở khắp phòng, thậm
chí còn ngồi vào bàn, dùng bút chì 2B vẽ nửa bản phác thảo thật lớn.
Thật lâu thật lâu sau cô mới miễn cưỡng mở cửa, nhận mệnh đi xuống lầu.
Dưới lầu tiếng nói vẫn ầm ỹ như cũ, đại hội thảo luận vẫn chưa tan, số thành viên ngược lại chỉ có tăng chứ không giảm, thậm chí ngay cả Hướng Vinh cũng chưa rời đi. Papa thật sự có tầm nhìn xa, biết mẹ cô tạm thời không thể rời khỏi, sau khi xem xong chương trình buổi sáng, liền đi
xuống bếp chuẩn bị cơm trưa .
Có trượng phu ngầm đồng ý, Lý Nguyệt càng tích cực hơn nữa.
“Hướng Vinh a, cháu luôn luôn chiếu cố Hân Hân, mau đến đây giúp bác
nhìn xem, người nào cùng Hân Hân có vẻ xứng đôi.” Bà cầm một bộ ảnh đưa
đến trước mặt Hướng Vinh, kiên trì muốn anh cùng gia nhập thảo luận.
“Mẹ, có cần phải gấp như vậy không?” Hân Hân đứng ở cầu thang, khuôn
mặt nhỏ nhắn đầy vẻ có lỗi, cảm thấy chính mình liên lụy anh, hại anh bị nhốt ở chỗ này không thể thoát thân.
Hướng Vinh hai tay khoanh ở trước ngực, thần thái thong dong ngồi trên ghế sô pha, thân hình cao
lớn ở giữa đám nữ nhân trông vô cùng nổi bậc. Cô nhìn hồi lâu, hai mắt
liền tự động tự phát bỏ qua những người khác, rơi xuống trên người anh,
không muốn rời đi.
“Đương nhiên gấp! Ngươi có biết ngươi mấy
tuổi rồi hay không? Đã sắp ba mươi rồi, làm mẹ như ta như thế nào có thể không gấp?” Lý Nguyệt thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
“Ách, con mới hai mươi sáu –”
“Làm tròn không phải ba mươi sao?” (mẫu thân đại nhân lợi hại =I)
Hân Hân lần đầu tiên biết thì ra toán học của mẹ mình tốt như vậy.
“Đứng sửng ở nơi đó làm gì, mau mau lại đây ngồi xuống, nhìn xem ngươi thích người nào.”
“Dạ.” Bị mẫu thân đại nhân trách móc, cô không dám phản kháng, chỉ
phải ngoan ngoãn đi đến ngồi xuống bên cạnh Hướng Vinh, cố ý không nhìn
đám album ảnh kia, ngồi yên nhắm mắt làm ngơ.
“Có muốn uống chút canh gà trước không?” Anh phóng tầm mắt đuổi theo cô, đến khi cô ngồi xuống mới mở miệng hỏi.
“Sao?” Cô vẻ mặt mờ mịt, đầu óc không biết đã chạy đi đâu, quên mất bình canh gà kia.
Hướng Vinh câu môi cười, đứng dậy đi vào nhà bếp, lát sau khi trở lại
phòng khách thì trong tay chẳng những mang theo bình đựng canh gà, còn
mang theo một bộ bát đũa cùng thìa.
Quen biết nhiều năm, hai
nhà sớm đã không còn xa lạ, chuyện tự châm trà hoặc cầm chén bới cơm đã
rất bình thường, không có người nào lại cảm thấy kỳ lạ.
Anh trở lại bên cạnh bàn, bàn tay ngăm đen dễ dàng mở nắp bình, còn tự mình múc một chén canh gà thơm ngào ngạt, đưa tới trước mặt cô. (Vinh ca chu đáo quá *ôm ngực, mắt long lanh, miệng chảy nước*)
“Uống đi!”
“Cám ơn.” Hai mắt cô sáng lên, bưng lên chén canh, hạnh phúc múc một muỗng canh gà vàng ươm. (*ực* đang đói =()
“Muốn ăn chút thịt gà không?”
“Có.” Cô gật đầu thật mạnh.
Mấy miếng thịt gà đã được hầm thật mềm chuyển hết vào trong chén của
cô, cô thèm đến mức bất chấp lễ nghi, bỏ chén đũa xuống, dùng hai tay
cầm lên miếng thịt gà đưa lên miệng cắn, nước thịt dính vào mười ngón
trắng noãn lại dọc theo đầu ngón tay nhỏ xuống. (*nước miếng chảy ròng
ròng* >”<)
Một hộp giấy tự động đưa tới trước mặt cô, cô
không chút nghĩ ngợi rút hai miếng khăn lau đi, sau đó lại cầm lên một
miếng thịt gà khác tiếp tục ăn.
Đôi môi hồng nhuận của cô cũng
dính nước thịt gà mà bóng lưỡng, cô lại tập trung ăn uống, không thèm
dùng khăn giấy, đầu lưỡi theo thói quen chuồn ra liếm liếm môi –
Một tiếng thở dốc vang lên.
Hân Hân dừng lại động tác, hoang mang ngẩng đầu lên.
Oh, đó là tiếng gì vậy?
Nghe qua, hình như l