Polly po-cket
Hân Hân Hướng Vinh

Hân Hân Hướng Vinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323485

Bình chọn: 8.5.00/10/348 lượt.

nói anh từng trước mặt mọi người tuyên bố là đã có

đối tượng, bà tuyệt đối sẽ không buông tha người đàn ông độc thân hoàng

kim này đâu! Nói thật ra , Hân Hân cùng anh ngồi cùng một chỗ có thể nói là vô cùng đẹp đôi, hai người lại vô cùng môn đăng hộ đối, chỉ tiếc anh là danh thảo đã có chủ, bằng không –

A!

“Đúng rồi, ta nhớ rồi!” Lăng phu nhân hai mắt sáng ngời, vội vàng cúi xuống, lục

trong đám album moi ra một tấm hình.“Cậu ta mới từ Đài Bắc trở về, may

mắn bị ta nhìn thấy. Ta cũng có hỏi qua cậu ta có muốn kết hôn hay

không, cậu ta liên tục gật đầu, thật sự rất có thành ý! Ta biết cậu ấy

từ nhỏ đến lớn, ngoại hình số một, thân thể khỏe mạnh, sự nghiệp thành

công, không có thói quen tật xấu — a, còn nữa, người này chắc chắn là

cực phẩm trong cực phẩm, cam đoan không có vấn đề !” Bà hăng hái đề cử,

bây giờ là mười phần nắm chắc.

“Lấy hìn ra cho mọi người nhìn một cái đi!” Tam cô thúc giục.

Lăng phu nhân đứng dậy mỉm cười, nhìn quanh trái phải một vòng để tạo

không khí căng thẳng, sau đó mới rồi đột nhiên đem cuốn sách xem mắt đưa ra, để cho mọi người thấy thế nào là “lư sơn chân diện mục”[4'>.

“Đây!”

Lúc này, bao nhiêu thất vọng trước đây lập tức bị cuốn trôi, người sau tiếp nối người trước bắt đầu vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

“Good good!”

“A, đúng nha, người này rất tốt, rất hoàn hảo!” Lý Nguyệt liên tục gật đầu, cười đến hai mắt chỉ còn là một đường thẳng. (bác nì mắt một mí hả ta???)

“Đúng đúng đúng, tán thành người này không có vấn đề!”

“Đúng vậy!”

Trong tiếng trầm trồ khen ngợi, Hướng Vinh thủy chung không nói được

một lời. Anh trừng mắt nhìn người trong tấm ảnh kia, toàn thân cứng

ngắc, nửa ngày không thể nhúc nhích. (chết anh chưa, gặp đối thủ nặng ký ùi hắc hắc T__T)

Hân Hân vươn ngón trỏ, khiều khiều cánh tay anh.

“Hướng đại ca.”

Anh cúi đầu, con ngươi đen hung ác nham hiểm, hàm nghiến chặt, biểu tình giống như ngày cô đưa thiệp cưới cho anh.

“Người này — có vấn đề gì không?” Cô hạ giọng hỏi nhỏ, chờ mong anh

lại khai khẩu, thay cô dẹp đi bửa ăn hẹn hò mà cô không có may mắn hưởng này.

Bà bà mụ mụ nghe được câu hỏi của cô lập tức câm miệng,

bên trong trở nên lặng ngắt như tờ. Hơn mười con mắt dõi theo anh, chờ

anh khai kim khẩu.

Quai hàm của anh càng siết chặt, sau một lúc lâu mới mở miệng.

“Không có.”

“Oh.” Hân Hân uể oải cúi đầu, bộ dáng so với con cún con rơi xuống nước còn đáng thương hơn.

Nhóm nương tử quân vui mừng khôn xiết, khẩn cấp thảo luận đến vấn đề

hẹn hò kế tiếp. Các bà người người mặt mày hớn hở, kích động vạn phần,

thậm chí còn ôm nhau, chỉ thiếu điều leo lên cái bàn kia nhảy nhót ăn

mừng.

Hướng Vinh nheo lại con mắt, lộ ra vài phần sát khí. Anh

nắm chặt hai tay, trầm mặc nhìn cái người gọi là “Cực phẩm trong cực

phẩm” kia, người này cùng anh quen biết hơn mười năm, quen thuộc đến

không thể quen thuộc hơn nữa. (sao lại chỉ có mười năm nhở?? Phải là hơn hai mươi năm mới đúng chớ =.=)

Chàng trai trong ảnh tên là Hướng Cương.

Đó là em trai anh.

Chú thích:

[1'>: nguyên văn là “đôn thân mục lân”, nghĩa là thúc đẩy quan hệ tốt với người thân và hàng xóm.

[2'>: bà mai.

[3'>: nguyên văn là “cơ bất trạch thực”, nghĩa là khi đói thì không thể lựa chọn thức ăn.

[4'>: con người thật sự. Phần 1

Bảy giờ, một con chim nhỏ từ chiếc đồng hồ báo thức nhảy ra, vừa xoay tròn vừa hót líu lo.

Trong phòng ăn chính của Hướng gia có đặt một cái bàn ăn hình bầu dục

bằng gỗ do một nhà điêu khắc nổi tiếng tạo ra, hoa văn rất tinh tế, xung quanh bàn có đặt năm cái ghế dựa. Cách bài trí trong phòng ăn và các

phòng khác khá giống nhau, đơn giản nhưng không mất phần quí phái.

Đêm nay, ba trong số năm cái ghế có người ngồi, nhưng chỉ có hai người đang ngồi dùng cơm.

Chân gà hầm ngũ vị, bông cải xào, sườn ram, cà chua xào trứng, còn có

một nồi canh cải bắp, bốn món ăn một món canh tất cả đều nóng hổi, có vẻ rất ngon.

Bất quá, người con trai ngồi giữa bàn ăn đối với các món ngon trước mắt lại làm như không thấy, bàn tay nắm chặt đôi đũa,

nheo mắt nhìn chằm chằm con chim giả trên bàn, giống như đang nghĩ xem

có thể dùng cách gì để làm thịt con chim đó.

“Nó trễ.” Người con gái trẻ tuổi soi mói nói.

“Nó đi xem mắt, đêm nay sẽ không về nhà ăn cơm.” Người con trai lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn em gái đang ngồi trên bàn.

Hướng Nhu đang ăn canh thì chậm chậm dừng lại, con mắt xinh đẹp phía

sau cặp mắt kính nhìn anh trai đang ngây người, đôi môi đỏ tươi có chút

run run, cố nhịn cười.

“Em đang nói cái đồng hồ, nó chạy trễ.”

Hướng Vinh mặt không đổi sắc, cuối cùng cũng bắt đầu ăn cơm.

Chỉ có điều, ăn thì ăn, mặt anh vẫn cứ lạnh ngắt, lông mày nhíu lại

không chịu buông ra, nhìn rất đáng sợ, giống như bây giờ ăn vào miệng là hạt sạn, không phải là thức ăn ngon.

Hướng Nhu chậm rãi uống xong chén canh, làm như không có chuyện gì mở miệng.

“Đúng rồi, anh nói xem, ai đi xem mắt ?”

“Hướng Cương.”

“Cùng ai?” Cô biết rõ còn cố hỏi.

Đầu bên kia bàn ăn im lặng hồi lâu thì mới truyền đến đáp án.

“Hân Hân.”

“Hân Hân? Âu