
Dương Hân Hân? Có phải là Âu Dương Hân Hân mà em quen từ
nhỏ không? Oh, không thể nào, sao cô ấy lại đột nhiên cùng nhị ca đi xem mắt kia chứ?” Hướng Nhu một tay để trên ngực, làm ra vẻ kinh ngạc hỏi.
Con ngươi đen hẹp lại, ánh mắt sắt như dao bắn ra.
Hướng Nhu lập tức cúi đầu, thức thời câm miệng, nhưng vẫn không khuất phục thầm cười trộm.
Khách!
Tiếng mở cửa vang lên, hai người động tác nhất trí, buông bát đũa nhìn ra cửa.
Một chàng trai trẻ tuổi mặc tây trang đi vào trong phòng, đứng ở lối
vào cởi giày, thay dép lê, xong xuôi mới huýt sáo băng qua phòng khách,
khuôn mặt tươi cười đi về phía chỗ hai anh em đang ngồi.
“Xin
chào, em đã trở về.” Hướng Cương khoái trá tuyên bố, đứng ở bàn ăn, nhìn chung quanh trong chốc lát.“Ba mẹ đâu? Sao không thấy ai hết?”
“Bọn họ tìm một đám hàng xóm tụ tập ở dưới tầng hầm hát Karaoke rồi.
Xem ra, bọn họ đêm nay rất cao hứng, không hát hết một vòng sẽ không
nghỉ đâu.” Hướng Nhu chỉ vào cửa vào tầng hầm, nhún vai trả lời.
Ba Hướng đối với việc ca hát là vô cùng yêu thích, sau khi đem sự
nghiệp quăng cho trưởng tử, ông đã bỏ ra rất nhiều tiền trang bị các
thiết bị chuyên nghiệp cách âm ở tầng hầm, sau đó lại đặt mua dàn máy
hát hiện đại nhất, chẳng những bản thân được hát cho sướng miệng, còn có thể dẫn bạn bè về, chiêu đãi hàng xóm, trốn ở bên trong độc diễn hát
hò.
Hướng Cương đương nhiên biết sở thích của cha, hiểu biết gật đầu, một mặt tháo caravat ra, nhìn lên bàn ngắm nghía.
“Bữa tối có chân gà hầm ngũ vị? Tốt quá!” Anh kéo ghế ra ngồi xuống,
cầm đũa lên chuẩn bị tấn công bàn ăn toàn món ngon đầy đủ sắc hương vị
kia.
Di, chân gà tự nhiên biết chạy?
Hướng Cương ngẩng đầu, mở to mắt nhìn đồ ăn ngon bị đại ca cướp đi. (tiết mục trừng trị
tiểu đệ dám hẹn hò với ý trung nhân của đại ca xin được phép bắt đầu!!
=D)
“Không có phần của ngươi.” Hướng Vinh lạnh lùng nói.
“Không có phần em? Vì sao?”
“Nhị ca, anh không phải đi coi mắt sao?” Hướng Nhu mỉm cười, kéo chân
gà đến trước mặt mình, dùng động tác tao nhã nhất bắt đầu thưởng
thức.“Chị Hoàng nghĩ anh không về nhà ăn cho nên không nấu phần của
anh.”
“Nhưng trên bàn vẫn còn nguyên mà! Em gái ngoan, chia cho anh một cái –”
Đôi đũa vừa mới lướt qua mặt bàn thì đã bị một đôi khác ở giữa không trung chặn lại.
“Đừng giành ăn với em gái ngươi.” Hướng Vinh lời nói có thể nói là
lạnh như nước đá, anh nheo mắt lại, đẩy đôi đũa của Hướng Cương ra.“Đó
là của nó.”
“Cả bảy cái sao?” Hướng Cương vẻ mặt không tin được hỏi.“Nó không thể ăn hết được.”
“Em có thể để dành ăn khuya, nếu không, cũng có thể bỏ vào hộp tiện
lợi, ngày mai mang đến công ty ăn.” Hướng Nhu cười khanh khách nhìn anh
trai, ăn vô cùng khoái trá.“Mà nè, anh đi hẹn hò chẳng lẽ không ăn cơm
sao? Hay là cùng đối phương tán ngẫu thích quá cho nên quên ăn?”
Hướng Cương buông đôi đũa xuống, sâu sắc ngửi được mùi thuốc súng, càng phát hiện nụ cười của Hướng Nhu vô cùng gian xảo.
Hai mắt anh nhíu lại, cân nhắc tình thế trước mắt, trước hết nhìn anh
trai khuôn mặt tuy điềm nhiên nhưng thật ra là sóng ngầm mãnh liệt, lại
nhìn vào đĩa chân gà đã thoát khỏi tầm tay. Đột nhiên, anh nhe răng mỉm
cười, nhàn nhã dựa vào ghế ngồi.
“Đúng vậy, đương nhiên rất thích.”
“Oh, thật không? Xem ra anh rất vừa ý đối phương?” Hướng Nhu lửa cháy
đổ thêm dầu, khóe mắt liếc nhìn đại ca, không muốn bỏ qua bất cứ hành
động gì của anh.“Điều kiện của cô ấy tốt không?”
“Rất tốt.”
Hướng Cương vô cùng đắc ý trả lời, làm bộ như không nhìn thấy đại ca ở
bên cạnh sắc mặt đột nhiên chuyển sang xanh mét.“Cô ấy rất đẹp, tóc chấm ngang vai, mặc dù có chút ngốc nghếch, nhưng khi cười lại vô cùng đáng
yêu –”
Oh oh, có “ai đó” mặt mày nhăn nhó .
Hướng Nhu cắn môi cố nén cười, có ý định muốn đem nhị ca quăng vô đống lửa.
“Còn gì nữa?”
“Mặc kệ anh nói cái gì, cô ấy đều dịu dàng gật đầu, bộ dáng thật sự là dễ thương làm cho anh nghĩ muốn hôn cô ấy một cái –”
A, có người mắt phun ra lửa.
Hướng Nhu yên lặng dọn dẹp bửa tối, chuẩn bị đóng gói đồ ăn bỏ trốn,
một khi chiến tranh bùng nổ cô có thể dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi
chiến trường, khỏi bị liên lụy.
“Giống như đứa trẻ, dịu dàng
đáng yêu, nếu lấy về nhà tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện mẹ chồng con
dâu hay em chồng chị dâu.” Hướng Cương hai tay khoanh ở trước ngực, mỉm
cười nhìn em gái.“Cho nên, nếu anh thật sự cưới cô ấy, em không được bắt nạt cô ấy nha!”
Người kia chẳng những mắt phun ra lửa, mà trên đầu còn bắt đầu có khói bốc lên.
Hướng Nhu nhẹ nhàng đứng dậy, nhìn nhị ca tươi cười.
“Đừng lo, nếu anh còn mạng cưới cô ấy trở về, em tuyệt đối sẽ không bắt nạt cô ấy.”
Hướng Cương khoái trá vỗ tay hoan nghênh.
“Em nói xem, ngày mai anh nên mua cái gì tặng –”
Phút chốc, một bàn tay nhanh như tia chớp chộp tới, nắm áo Hướng
Cương, lôi anh ra khỏi chỗ ngồi, ấn chặt vào tường. (đại ca chịu hết nổi rồi nhá =D)
“Những lời trên chỉ là bịa đặt, là tình cờ nghe
người ta nói!” Anh đã sớm có chuẩn bị, lập tức giơ tay đầu hàng, mỉm
cười nhìn anh trai thanh minh.
“N