
gươi –” Hướng Vinh trong mắt bắn ra tia lửa, tức giận đến trán nổi gân xanh.
“Đại ca, bình tĩnh một chút.” Hướng Cương tuy vẫn tươi cười, nhưng
thật ra không dám giỡn nữa, không muốn lát nữa thật sự bị ném ra khỏi
phòng.“Đừng lo lắng, em đã có ý trung nhân rồi.”
“Ai?” Hướng Nhu đang đứng cách xa chiến trường năm mét xem trò vui nghe vậy liền hỏi.
Hướng Cương nhìn Hướng Nhu liếc mắt một cái, mỉm cười, không chịu tiết lộ thêm.
“Chậc chậc, em gái, cái tính chỉ sợ thiên hạ không loạn của ngươi nếu
không mau chóng sửa đổi thì chỉ sợ không ai dám lấy ngươi.”
“Không cần anh quan tâm.” Hướng Nhu ngọt ngào cười, đẩy mắt kính lên mũi.
“Anh đương nhiên phải quan tâm. Nếu em thật sự ế chồng thì chúng ta sẽ phải nuôi ngươi cả đời a!” Tuy nói trong nhà có tiền, muốn nuôi thêm
mười con sâu gạo cũng không thành vấn đề, nhưng đứa em gái này mồm miệng rất lanh chanh, nếu cô còn ở trong nhà, quả thực giống như trong chăn
có cây kim, không khéo sẽ bị nó chích cho một cái.
“Anh đừng có đánh trống lảng.” Hướng Nhu đương nhiên đâu dễ buông tha, cố ý nhấn
mạnh hỏi.“Anh nếu đã có người trong mộng, vậy sao còn đồng ý đi xem
mắt?”
“Ta đi xem mắt là có lý do của ta” Hướng Cương câu môi
cười, biểu tình cùng với Hướng Vinh có tám phần giống nhau, nhưng còn
xảo trá hơn.“Bên cạnh đó, vị Âu Dương Hân Hân kia, sau khi ăn xong mấy
miếng salad thì liền lăn ra ngủ, từ đầu tới cuối chưa từng liếc qua ta
một cái, ta thực hoài nghi cô ấy thật ra còn không biết bộ dạng của ta
là tròn hay méo nữa.”
“Vẫn còn đang ngủ?” Hướng Vinh buông tay
ra, nhưng vẫn trừng mắt nhìn Hướng Cương, hai mắt tuy lạnh lùng nhưng
không còn hung ác nữa.
Hướng Cương vừa được tự do liền gật đầu, thong thả sửa sang lại áo.
“Vừa ăn xong salad cô ấy liền nằm lên bàn ngủ bất tỉnh nhân sự. Bà chủ quán nói cô ấy phải tranh thủ hoàn thành xong bảng vẽ nên đã gần hai
ngày không ngủ, bảo em đừng đánh thức cô ấy.”
Hướng Vinh ánh mắt lại phun ra lửa.
“Ngươi bỏ lại cô ấy một mình ở đó?” Anh quát lên, vẻ mặt bừng bừng nổi giận.
“Đừng lo lắng, bà chủ là họ hàng của nhà Âu Dương, là dì của Hân Hân,
bà ấy nói chờ Hân Hân ngủ dậy sẽ đưa cô ấy về nhà, bảo em cứ về trước.”
Một khi bị rắn cắn, mười năm sợ rắn. Vì không để cho đối phương lại
lầm đối tượng, Lý Nguyệt nhất quyết chọn nơi gặp mặt là nhà người quen,
em gái của bà vừa vặn lại vừa khai trương nhà hàng, cho nên liền thuận
lý thành chương [1'> cung cấp chỗ hẹn, chẳng những có thể quan sát phát
triển, còn có thể tùy thời tác động vào.
Anh em hai người đang nói chuyện, Hướng Nhu ở một bên đột nhiên xen mồm.
“Đại ca, em vẫn muốn hỏi anh, trước đêm Hân Hân đính hôn, anh suốt đêm đưa người trong trấn đi Đài Bắc, không phải người của công ty chúng ta
đúng không?” Ánh mắt sau cặp kính kia chẳng những xinh đẹp mà còn vô
cùng lợi hại.
Người anh này, tuy nói trước giờ đều nghiêm trang ít nói, tìm không ra nửa điểm khuyết điểm, trong mắt người khác là một
hình tượng vô cùng chuẩn mực, nhưng cô hiểu rõ nhất, người nhà cô, bất
luận đối với người ta biểu hiện như thế nào thì cái máu để đạt được mục
đích bất chấp thủ đoạn là tuyệt đối tồn tại. (hic, gia đình nì thực đáng sợ =.=’)
Hướng Vinh mặc dù giỏi che dấu, nhưng cũng không
thoát khỏi ánh mắt cô, từ sau khi nhận được thiếp cưới của Hân Hân, cô
có linh cảm rằng anh nhất định sẽ bắt đầu hành động.
Hướng Nhu chắc chắn chuyện hai người kia bỏ trốn nhất định có liên quan đến đại ca.
Hướng Vinh lựa chọn im lặng, quay đầu nhìn ra bầu trời đêm u ám ngoài
cửa sổ. Sau một lúc lâu, anh gọn gàng đứng dậy, cầm áo khoác đi ra
ngoài.
“Anh đi ra ngoài một chút.”
“Đi thong thả a!”
Hai anh em bị bỏ lại trăm miệng một lời, nhìn nhau qua bàn, hiểu rõ lòng nhau, cả hai đều rõ đại ca là vội vã muốn đi đến chỗ nào.
Tiếng xe nổ máy vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh buổi đêm. Chẳng
bao lâu, xe rời khỏi nhà để xe, tăng tốc đi về phía nhà hàng của thành
phố.
Chú thích:
[1'>: hợp lý
Phần 2
Bên trong nhà hàng, Hân Hân nằm trên bàn ngủ bất tỉnh nhân sự, trên trán còn đè lên một mảnh rau xà lách.
Khách đến và đi đôi khi nhìn cô tò mò, tuy rằng không rõ vì sao cô lại chọn nhà hàng làm chỗ ngủ nhưng cũng không nỡ bước đến phá vỡ giấc mộng đẹp của cô.
Cô giống như con mèo con, cuộn tròn gối đầu lên
cánh tay ngủ thật là ngon, mi mắt thật dài như hai cánh quạt, má hồng
phản chiếu ánh đèn lấp lánh.
Bên ngoài nhà hàng, đèn xe chiếu
sáng lên vạch trắng trong bãi đỗ xe. Hướng Vinh dừng xe lại, tắt máy,
cầm chìa khóa bước xuống xe, đi thẳng vào cổng lớn nhà hàng.
Ban đêm nhiệt độ không khí giảm đột ngột, gió đêm tạt vào người anh lạnh đến thấu xương, anh nheo mắt lại, nhìn cô ngồi bên cửa sổ ngủ say sưa.
Khi anh thấy cô, trên người cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh cùng váy ngắn, trong mắt anh hiện lên vẻ hờn giận.
Hướng Vinh bước nhanh vào nhà hàng, chào bà chủ một tiếng rồi bước về phía chỗ cô đang ngồi.
Hân Hân vẫn đang ngủ không hề phòng bị, môi khẽ nhếch lên, buông ra hơi thở ấm áp ngọt ngào.
Cái đầu gà gật trông rất d