
hỉ hiện lên một đôi mắt đen dịu
dàng.
Một sự xúc động khó có thể nói bằng lời làm cho cô càng
đi càng nhanh. Đến khi cô hồi phục lại tinh thần thì cô đã chạy ngang
qua thị trấn, đến tại một khoảng đất khá rộng trước nhà Hướng gia, vươn
ngón tay lạnh run ấn chuông cửa.
Mở cửa là Hướng Vinh.
Anh đứng ở trước cửa, đôi vai rộng lớn cơ hồ muốn lấp đầy khung cửa.
Thấy cô ôm mấy chai bia, khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn hồng lên vì
lạnh của vị khách không mời mà đến, anh hơi sửng sốt.
“Hướng Nhu không có ở nhà. Muốn anh gọi điện tìm nó trở về không?” Anh hỏi, nhìn ra cô tâm trạng không tốt.
Hân Hân lắc đầu, đáng thương nhìn anh.
“Hướng đại ca, anh có thời gian không?” Cô không đến tìm Hướng Nhu
than thở mà lại đột nhiên muốn được gặp anh, giống như khi nhìn thấy anh thì muộn phiền trong lòng cô sẽ dơi đi bớt.
Cặp mắt đen nấng
ná nhìn cô, ánh lên một tia sáng. Thứ ánh sáng trong con ngươi đen thẳm
ấy làm cho người ta không thể đoán, nhưng vẫn có sự dịu dàng và nóng
bỏng .
“Bầu bạn với em một lúc được không?” Cô lại hỏi, cái mũi hít hít, bộ dáng càng đáng thương, như là nếu anh không đồng ý thì cô
sẽ ôm đống bia này ngồi xổm trước cửa oa oa khóc lớn.
Hướng Vinh lặng im nhìn cô một lúc lâu, sau đó nghiêng thân mình to lớn, để cho cô vào cửa.
Chú ý: phần sau có cảnh H a, đề nghị bé nào <18t vui lòng nghĩ kỹ trước khi xem, vì lợi ích của chính mình!
Còn đât là xì poi phần sau câu khách
“Anh ở trước môi cô, dùng giọng nói rất nhẹ mê hoặc cô, mỗi một câu, mỗi một chữ đều biến thành một cái hôn dịu nhàng.
“Khi trời lạnh, anh còn có thể ôm em cùng nhau ngủ, sưởi ấm cho em,
đúng hay không?” Hơi nóng tỏa ra từ hơi thở anh nhẹ nhàng lướt qua tai
cô.
“Ưm.” Cô như bị thôi miên gật gật đầu, chỉ cảm thấy đôi môi kia giống như có ma lực không thể chống cự, làm cho tim cô đập nhanh
hơn, miệng khô lưỡi khô –
Đầu lưỡi hồng hồng chuồn ra, nguyên bản là muốn làm ẩm môi mình, không ngờ lại liếm vào môi anh…”
Phần 2
Hai tiếng sau, Hân Hân uống hết số bia mang tới, lại còn cướp luôn số bia ở nhà Hướng gia, cùng với mai tửu mà bà bà nhà bên cạnh lén nấu.
Rượu đốt nóng máu của
cô, loại trừ rét lạnh, làm cho toàn thân cô đều ấm lên, áo ấm rơi ở dưới sàn nhà, cô mặc áo lông cùng quần dài ngồi ở trên sô pha, gương mặt
hồng lên, nhưng không phải vì lạnh mà vì say rượu. [I'>(tửu lượng của Hân Hân mạnh thật, ta thì 3 chai đã nằm chỏng gọng ùi ^ ^)
Rượu quá ba tuần, cô bắt đầu nói nhiều hơn.
“Hướng đại ca, anh nói xem, người ta vì cái gì không thể không kết
hôn?” Cô cầm lấy cánh tay anh, nhìn anh kể khổ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn
lại.“Em không hiểu, mẹ vì sao cứ ép em lập gia đình? Em hiện tại một
mình không phải vẫn tốt sao? Không lấy chồng cũng đâu có chết–”
Trước kia khi còn đi học, còn cứ dặn dò mãi cái gì không được quen bạn
trai để khỏi phân tâm, gây trở ngại chuyện học hành. Khi đó, cô rất vô
tư và cũng rất đơn giản, hàng xóm ai cũng khen cô ngoan ngoãn, bây giờ
mới chỉ qua có vài năm, sự vô tư của cô lại trở thành tội trạng cho mẹ
quở trách.
“Bác ấy chính là lo lắng, sợ em sau này không có
người chăm sóc.” Hướng Vinh từ từ mở miệng, tiếng nói trầm thấp vang
vọng trong phòng khách lớn, nghe thật thoải mái.
Cô ngồi chồm hỗm ở trên sô pha, lại uống thêm một ly mai tửu.
“Sauk hi kết hôn thì sẽ có người chăm sóc em sao?”
Anh gật đầu, chồm người tới rót đầy ly cho cô, chưa từng để cho cái ly còn trống.“Vợ chồng có thể giúp đỡ nhau, chăm sóc cho nhau, so với cuộc sống đơn độc một mình đến già đương nhiên tốt hơn.” (anh đang chuốt
rượu cho nàng nhá =D, mục đích là…hắc hắc)
“Thật không?” Cô
tiếp nhận ly rượu từ tay anh, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, nghiêng đầu, cố gắng suy nghĩ, lại uống hết ly rượu kia.“Giống như, giống như ba mẹ
em vậy sao?”
“Ừ.”
“Nhưng mà –” Cô bỉu môi, rồi đột
nhiên nỗi buồn kéo đến, nước mắt giống như trân châu, từng viên từng
viên lăn xuống hai má, làm cho người ta nhìn mà lo lắng.“Không có ai
muốn em a!”
“Ai nói ?”
“Không ai nói, bọn họ đều bỏ
chạy hết.” Cô cúi đầu, cảm thấy mình thật đáng thương, nước mắt lại rơi
xuống, bậc khóc nức nở.“Cứ như vậy, em về sau cả đời sẽ là một bà cô
già, đúng hay không? Đều không có ai muốn kết hôn với em –”
Tương lai như vậy nghe thật cô độc, thật là khó chịu, thật là đáng sợ.
Kết hôn hay không kết hôn, thực sự khác biệt lớn như vậy sao?
Cô không đủ thông minh, sống đã hai mươi sáu năm đối với chuyện tình cảm vẫn là tỉnh tỉnh mê mê, ngoại trừ Hướng Vinh, cô thậm chí còn không có
một người bạn khác phái thân thiết nào khác.
Nhưng mà, Hướng
Vinh không phải là của cô, anh đã có người trong lòng. Cô cũng biết, sau khi anh kết hôn là đã đem sợi chỉ đỏ buộc vào thân người khác, cô tuyệt đối sẽ không thể tiếp tục dựa vào anh, ỷ lại anh–
Nghĩ đến đây, Hân Hân chỉ cảm thấy ngực rất đau, giống như trong tim bị ai đào một cái lỗ thật lớn.
Ô ô, cô không muốn như vậy! Cô không muốn cô đơn , cô không muốn cô độc cả đời – cô, cô không muốn rời xa Hướng Vinh –
Càng nghĩ càng thương tâm, cô khóc thút th