
òng giúp vui.
“Có
chuyện gì? Có chuyện gì?” Hướng phu nhân hoang mang vội vàng chạy tới,
vừa đến “hiện trường phạm tội” cũng kinh ngạc bật lên tiếng kêu to.
“Phát sinh chuyện gì?” Hướng papa trên tay còn cầm Microphone, đi theo tới cửa, lập tức cũng hoa mắt choáng váng.
“Oa, tróc gian tại giường !”
“Cái gì? Ai ai ai? Ai bị bắt gian tại giường?”
“Hân Hân cùng a Vinh !”
“Uy uy uy, đừng đẩy, đừng đẩy a –”
“Cho ta nhìn với, cho ta nhìn với!” (giống đi xem động vật quý hiếm quá )
“Không thể nào? Từ sáng tinh mơ đã làm cho chúng ta tìm hết nửa ngày, kết quả là người rất tốt sao?”
“Cái gì tốt, đều bị ăn sạch, làm sao mà tốt?”
“Có mặc quần áo hay không?”
“Uy, ngươi bỏ xuống! Bỏ cái máy ảnh trong tay ngươi xuống!”
“Nhưng cháu, cháu muốn làm bài tập hè mà, thầy giáo muốn chúng cháu chụp hình làng xóm sum họp hòa thuận”
Cha mẹ của anh, phụ mẫu của cô, bạn bè của anh, bạn bè của cô, hàng
xóm của anh, hàng xóm cô – lại còn thêm một kẻ làm trong ban báo chí!
Người nên đến, không nên đến, toàn bộ tề tụ trước cửa; còn có một nam
sinh quốc trung, đang giữ tấm hình“phạm tội” của bọn họ, chuẩn bị mang
đến trường học quảng cáo tuyên truyền.
Hân Hân sợ tới mức lại
lần nữa thét chói tai, chui vào chăn bông trong trốn, không ngờ tới như
vậy lại tiến sát vào trong ngực trần trụi của Hướng Vinh, cùng da thịt
ấm áp của anh lại lần nữa tiếp xúc. Cô thở hào hển, vội vàng hoảng hốt
chui đầu ra, lại không có dũng khí đối mặt nhóm người trước mắt, căn bản tiến thối lưỡng nan.
Ô ô, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cô nên làm cái gì bây giờ a? Sự tình làm sao có thể biến thành như vậy?
Bọn họ chỉ là uống rượu a, như thế nào uống uống liền –
Hân Hân chân tay luống cuống, bất lực nắm chặt chăn bông, cơ hồ muốn khóc.
Đúng lúc này, Hướng Vinh tỉnh.
Thân hình cao lớn đột nhiên ngồi dậy, chăn bông vừa vặn che khuất “bộ vị trọng yếu”, không có lộ ra cảnh cấm các em nhi đồng.
Anh nheo lại hai mắt, nhìn quanh đám khách không mời mà đến, nhưng
thật ra có chút trấn định, lập tức liền hiểu được sự việc đã bại lộ !
“Hướng, hướng, Hướng đại ca –” Cô trốn ở sau lưng rộng lớn của anh, e
lệ bất an thấp giọng gọi, trong đầu trống rỗng, sớm hoảng đến không biết nên như thế nào cho phải.
“Đại ca, anh làm sao có thể không cẩn thận như vậy?” Hướng Cương chen chúc tại cửa, mỉm cười trêu chọc .
“Anh sai rồi, anh ấy chính là quá cẩn thận nên mới có làm ra tình
huống thế này.” Hướng Nhu nhíu mày cười ngọt ngào, trong lời nói lại hàm chứa ý tứ hàm xúc sâu xa.
“Hiện tại phải làm sao bây giờ a?” Lý đại thẩm mới sáng tinh mơ đã bị dựng đầu dậy tìm người hỏi.
“Còn có thể làm sao bây giờ, đều đã bị ăn mất rồi, lúc này lại không
thể nhổ ra.” Nhân viên đưa báo cùng anh lái xe giao hang nhỏ giọng thì
thầm.
“Đương nhiên là Hướng Vinh phụ trách rồi.”
“Đúng nha, Hân Hân còn chưa có gả, cậu ấy cũng còn chưa cưới vợ!”
“Đúng, phương pháp này thật tốt a!”
Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người liền vây quanh giường, nhìn
chằm chằm nửa thân trần của hai người, bảy tám miệng một lời cùng nhau
mở miệng, náo nhiệt cực kỳ.
Lý Nguyệt ban đầu khiếp sợ dần dần khôi phục lại, đột nhiên giơ lên hai tay, hô to một tiếng.
“Im lặng!”
Trong phòng lập tức trở nên lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người ngậm miệng, quay đầu nhìn bà.
Lý Nguyệt vỗ ngực, hít sâu mấy hơi thở, sau đó mới mở miệng.
“Hướng Vinh, ngươi — chọn một ngày đi!”
Phần 1
Hân Hân hoàn toàn có thể xác định, bản thân lúc này tuyệt đối đã trở thành nhân vật huyền thoại ở quê nhà.
Đầu tiên là vào ngày đính hôn, chú rể cùng quả phụ bỏ trốn, không thấy tăm hơi, trước mặt mấy trăm người chứng kiến cảnh cô bị cho leo cây.
Sau đó, khi mọi người cho rằng cô đang chịu đả kích nặng nề nên vội vàng muốn thay cô tìm một người chồng mới, thì cô lại ở trước mặt mọi người
xuất hiện trên giường của Hướng Vinh, bị bắt gian tại giường, lúc bắt
được bọn họ còn toàn thân không một mảnh vải –
Ách, được rồi,
không một mảnh vải chính là anh, trên người cô vẫn còn mặc một chiếc áo
lông. (Vinh ca rất chu đáo nga, “ăn” xong sợ cô lạnh nên mặc áo vào cho
cô =D)
Chỉ có điều lúc này truy cứu trên người có mặc cái gì
hay không thì cũng có ý nghĩa gì? Dù sao trong vòng chưa tới 24h, thành
trấn lân cận cũng đã tranh nhau truyền tụng cô thật là có “thành tựu to
lớn”, còn có không ít hoa thương sau khi nghe được tin tức liền thừa dịp mua bán hoa mà vây ở trước cửa Âu Dương gia xem chuyện vui, thuận tiện
còn chụp hình lưu niệm.
Ở nông thôn, trí nhớ của mọi người tốt
một cách kỳ lạ, cho dù qua rất nhiều, rất nhiều năm, chỉ sợ vẫn sẽ có
người đem chuyện này làm đề tài buôn dưa mỗi khi nhàn rỗi, không sợ
phiền hà, người này lại kể cho người kia, nói con gái nhà Âu Dương lúc
trước là như thế nào như thế nào lại như thế nào như thế nào –
A, chỉ cần tưởng tượng đến tình cảnh đó, Hân Hân đã muốn đào một cái lỗ chui xuống.
Cô phát ra một tiếng rên rỉ, đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong lòng bàn tay, bắt chước đà điểu tạm thời trốn tránh thực tế.
Ở giữa là thâ