Teya Salat
Hân Hân Hướng Vinh

Hân Hân Hướng Vinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323651

Bình chọn: 8.00/10/365 lượt.

n ảnh âm u của cô, vây quanh là một đám người đang tươi

cười vô cùng rạng rỡ, không khí so với ngày tết còn náo nhiệt hơn. Bộ

dạng hưng phấn của những người này so với bộ dạng như đưa tang của cô

tạo thành một khung cảnh vô cùng đối lập.

Trong phòng khách Âu

Dương gia, theo thường lệ chật ních một đống người, số người tham gia

thảo luận cho ý kiến ngày càng nhiều, đề tài cũng thay đổi, từ chọn

người kết hôn chuyển thành quyết định ngày kết hôn.

Lý Nguyệt tiếng nói so với trước đây còn to hơn, bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được bà quả thực là rất vui mừng!

“Ta có chuyện muốn hỏi thẳng.”

Bà mở to mắt, nhìn chằm chằm Hướng Vinh, giống như là sợ nhìn không đủ chuyên chú sẽ khiến chú rể cưng mới ra lò này biến mất.

“Ta hỏi cháu, cháu có chịu cưới Hân Hân nhà ta hay không?”

Bà bất kể anh lúc trước là có đối tượng hay là không có đối tượng,

chứng cứ phạm tội lúc này vô cùng rõ ràng, anh không thể không nhận tội!

Hướng Vinh còn chưa mở miệng, chú đà điểu nhỏ ngồi ở bên cạnh anh đã cướp lời.

“Con không lấy chồng!”

Hân Hân kích động nhảy lên, liều chết lắc đầu, chiếc đuôi ngựa ở phía sau đầu vung qua vung lại.

“Ngồi xuống, ta không có hỏi ngươi!”

Lý Nguyệt liếc nữ nhi một cái.

“Còn nữa, nha đầu đần ngươi, mấy thôn lân cận đây người nào không biết ngươi bị nó ăn sạch sẽ, cũng đã đến bước này rồi, ngươi còn dám nói

không lấy nó sao?”

“Con, con, con –”

Hân Hân mặt đỏ

tới mang tai, mỗi lần bị đề cập tới “tội trạng” thì lập tức núp ở một

góc, một câu cũng không ra khỏi họng được.

“Hướng Vinh, cháu nói đi”

Lý Nguyệt không ngừng cố gắng truy hỏi.

Anh không có gì do dự lập tức đáp.

“Cháu dĩ nhiên nguyện ý cưới cô ấy.”

Lời này vừa nói ra, Lý Nguyệt lập tức vọt tới trước bài vị tổ tiên, dùng hai tay run rẩy thắp hương.

“Tổ tiên phù hộ, thật là tổ tiên phù hộ a, con bé này cuối cùng cũng

có người muốn lấy, thật là A Di Đà Phật, cảm tạ Quan Thế Âm Bồ Tát a!”

Lý Nguyệt mừng rỡ ha hả cười không ngừng, lại thắp hương, lại cúi lạy, chỉ thiếu điều không có đốt pháo ăn mừng.

Hân Hân ngây người như phỗng, hai mắt đăm đăm nhìn Hướng Vinh.

Anh nguyện ý lấy cô? Anh tự nguyện?

Một cổ tư vị ngọt ngào xông lên đầu, khóe miệng của cô không tự chủ

được cong lên, cảm thấy giống như là có trăm ngàn đóa hoa hồng ở bên

cạnh cô, đồng loạt nở rộ –

Chờ một chút! Không đúng không đúng, cô đang cười cái gì a?! Hướng Vinh không phải đã nói là anh đã có người yêu sao? Lúc này anh gật đầu đồng ý kết hôn với cô nhất định là vì bị

ép buộc!

Là bởi vì ý thức trách nhiệm, hay là bởi vì thương hại cô? Anh không có bỏ trốn, ngược lại còn mang theo cha mẹ tự mình chui

đầu vào lưới, đến Âu Dương gia thảo luận việc lên kế hoạch cho hôn lễ,

giống như thật muốn lấy cô làm vợ–

Chỉ trong nháy mắt, bộ dạng

kiên định kia làm cho cô mừng rỡ như điên. Nhưng lại nghĩ tới cuộc hôn

nhân này là do tình thế bắt buộc, không phải là do anh tự nguyện, hoa

hồng lập tức héo tàn, cũng tước đi toàn bộ cảm xúc đang bay bổng ở chín

tầng mây của cô.

Cô ủ rũ hạ thấp vai, cắn làn môi hồng, đột nhiên cảm thấy muốn khóc.

Không ai nhận ra bộ dạng uể oải của cô, cứ thế kéo dài cuộc thảo luận.

“Bà thông gia, chúng ta nên nói một chút tới chuyện sính lễ”

Hướng phu nhân khí chất xuất chúng, không thèm lãng phí thời gian trực tiếp đi vào trọng điểm, đối với việc hôn sự này sốt ruột không thua gì

Lý Nguyệt.

Trưởng tử tuổi đã hơn ba mươi nhưng luôn bận bận rộn sự nghiệp, bà âm thầm lo lắng, còn từng hoài nghi con mình có phải ”

định hướng giới tính ” có một chút khác với người bình thường hay không. Khi bà nhìn thấy Hướng Vinh cùng Hân Hân nằm ở trên giường, thật ra vui mừng còn nhiều hơn kinh ngạc.

Lý Nguyệt phất tay một cái, cầm lên cuốn hoàng lịch, xoay người hướng thông gia bên cạnh.

“Ai a, hai nhà chúng ta giao tình thế nào? Ta không cần sính lễ nhiều, nhưng phải vô cùng tưng bừng náo nhiệt.”

“Đúng vậy a, lần trước vì chuyện của Trần gia làm cho Hân Hân vô cùng

khó xử, lần này ngàn vạn lần cũng phải lấy lại thể diện.”

Lăng

phu nhân cũng ở một bên liên tiếp gật đầu. Bà vừa nghe thấy tin tức này

liền lập tức chạy tới Âu Dương gia, tự nguyện làm bà mai cho cô dâu mới, vì mối nhân duyên này bỏ ra chút công sức.

“Không thành vấn đề!”

“Còn nữa, để tránh đêm dài lắm mộng, đính hôn cùng kết hôn nên chọn luôn cùng một ngày.”

Lý Nguyệt rất kiên trì, thêm một lần xấu mặt ở lễ đính hôn nữa bản thân chắc chắn sẽ phát bệnh tim!

“Vậy phải chọn một ngày thật tốt mới được a!”

“Dù sao càng mau càng tốt.”

“Đúng a đúng a!”

Cả nam lẫn nữ nhất nhất đồng ý, cúi đầu lật xem hoàng lịch trong tay.

“Mẹ –”

Hân Hân nhỏ giọng kêu, cố gắng giãy giụa.

“Đừng ồn đừng ồn!”

“Nhưng mà, ý con là con không thể gả cho Hướng đại ca, anh ấy — “

Lại còn vậy nữa !

Mắt thấy con gái ngốc định đem con rể quý đẩy ra bên ngoài, Lý Nguyệt

vội vàng nhảy dựng lên, kéo con gái dậy đẩy mạnh vào trong lòng Hướng

Vinh.

“Hôn sự để chúng ta bàn là được, con đừng xen mồm, cùng Hướng Vinh yên tâm qua một bên bồi dưỡng tình cảm đi