
Hân Hân, mình đang gọi cậu a!”
Thanh âm cao vút từ phía sau vọng đến, nương theo tiếng bước chân dồn dập, tiếp theo là một bàn tay vỗ mạnh vào vai cô.
“Hô hô hô, kia, trùng hợp như vậy a, cậu cũng tới nộp bản thảo?”
Hân Hân đang chờ thang máy, bị đẩy thiếu chút nữa ngã nhào. Cô xoay đầu lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ ra vui mừng.
“A, Phượng Đình!”
Cô kinh ngạc hô, nhiệt tình ôm lấy đối phương, xoay vòng trước cửa thang máy.
Hai người là bạn học thời Đại học, sau khi tốt nghiệp làm công việc
tính chất cũng giống nhau, nhưng dù sao một người ở Đài Bắc, một người ở Trung Bộ, vì khoảng cách quá xa nên gián đoạn liên lạc. Hân Hân biết,
Lâm Phượng Đình hiện giờ cũng đang hợp tác với nhà xuất bản này, nhưng
không ngờ lại có thể gặp nhau.
“Thật lâu đã không gặp, kể từ
sau khi cậu tốt nghiệp Đại học về nhà đến giờ liền không gặp. Để mình
nghĩ xem, bốn năm rồi, đúng không?”
Lâm Phượng Đình còn mệt đến không thở không nổi, nhưng trên mặt nụ cười vẫn không giảm.
Cửa thang máy phát ra tiếng vang thanh thúy, mở ra. Hai người mang
theo bản thảo cần phê duyệt, thân thiện nói chuyện phiếm cùng bước vào.
“Mấy ngày hôm trước mình vừa nhận được thiệp mừng của cậu. A, đúng
rồi, tại sao thiếp mời của cậu lại có đến hai cái, tên chú rể bên trên
cũng khác nhau, là in sai sao?”
Lâm Phượng Đình hỏi.
“Cái này –”
Hân Hân cứng đờ, cười đến vạn phần lúng túng.
“Nói ra rất dài dòng — “
“Nói ra rất dài dòng? Hmm, kia không sao, chờ một chút cùng nhau đi ăn cơm, cậu từ từ nói cho mình nghe.”
“A? Nhưng mà — “
Hân Hân vừa muốn cự tuyệt, lại thấy một ngón trỏ đưa đến trước mặt mình, lắc trái, lắc phải.
“Hắc, đừng nói cậu không rảnh đó, chúng ta lâu như vậy không gặp,
không phải ngay cả thời gian ăn một bữa cơm cũng không có chứ? Mình
mời!”
“Ách — “
“Không lẽ cậu vội về cùng người yêu hẹn hò sao?”
Bị nói trúng tâm sự, Hân Hân gương mặt nhỏ nhắn lập tức biến thành quả táo đỏ, mắc cỡ không ngẩng đầu được lên.
“Không phải đâu, anh ấy, anh ấy, anh ấy –”
Tuy nói còn cách thời gian máy bay hạ cánh đến mấy tiếng, nhưng mà
lòng cô đã sớm bay đến bên cạnh Hướng Vinh, đầy trong đầu đều là hình
ảnh của anh, ngay cả lúc mới nãy nộp bản thảo cũng vì nghĩ đến anh mà
xuất thần.
“Hắc hắc, bất kể thế nào, hai người cũng sắp kết hôn rồi, còn nhiều cơ hội có thể anh anh em em, tối nay nhín chút thời gian cho người bạn học như mình, không được sao?”
Lâm Phượng Đình mở to mắt.
“Nhưng mà — “
“Hân Hân, mình không nghĩ cậu lại trọng sắc khinh bạn như thế! Nói đi, chỉ một câu thôi, có cho mình thể diện hay không?”
“Cũng không phải, mình — “
“Vậy thì được rồi, chúng ta đi!”
“Nhưng mà mình đã hẹn rồi –”
Cô vốn cùng Hướng Cương có hẹn cùng nhau đi đón máy bay.
“Ai a, lấy điện thoại ra, mình thay cậu nói chuyện!”
Lâm Phượng Đình chủ động mở túi của cô, lấy ra điện thoại, hỏi số điện thoại xong, bấm.
“Hắc, nghe rõ, Hân Hân tối nay bị bạn học cũ là tôi bắt cóc, tối nay tôi sẽ đưa cô ấy trở về —– “
Cô vừa ồn ào nói chuyện, một mặt đẩy Hân Hân lên tắc xi, căn bản không để cho người ta có nửa cơ hội cự tuyệt.
~~**~**~~
Bên trong PUB, ánh đèn đủ màu sáng lóng lánh, nhạc rock đinh tai nhức
óc, hai cô gái ngồi ở một góc. Bữa ăn kiểu Mỹ sớm đã bị quét sạch, nhân
viên phục vụ nhận lấy mâm thức ăn trống trơn, thay thế bằng một khay
rượu.
Hân Hân chậm rãi đem mọi chuyện nói một lần, chén rượu
trước mắt còn đến tám phần đầy, nhưng Lâm Phượng Đình nghe được trợn mắt hốc mồm, đảo mắt đã uống đến chén thứ ba.
“Oa, khoan đã, mình
vẫn còn chưa được rõ ràng. Cậu nói, bị chú rể thứ nhất bỏ rơi, vào ngày
đính hôn bỏ trốn. Mà cậu chưa được bao lâu, lại cùng người thứ hai lên
giường, còn bị bắt quả tang?”
Những người ở bàn xung quanh,
nghe thấy câu chuyện “đặc sắc” như vậy, lập tức xoay đầu lại, đối với
Hân Hân quăng ra một ánh mắt khâm phục.
“Xuỵt, cậu nhỏ giọng một chút!”
Cô lúng túng thấp giọng, khuôn mặt nhỏ nhắn dán ở trên bàn, cơ hồ không mặt mũi nào gặp người.
Lâm Phượng Đình không quan tâm, giương mắt liếc một cái, thấy vậy
những người đó tự động đem tầm mắt thu hồi. Cô nghiêng người về phía
trước, tiếp tục chủ đề vừa rồi.
“Hân Hân, mình nói a, nếu hắn nguyện ý cưới cậu, tại sao cậu còn liều chết khuyên hắn đào hôn?”
“Ách, cũng không phải là như vậy. Chẳng qua là ngày hôm đó mình cùng anh ấy đều uống say, mới có thể –”
Mặt khẽ hiện hồng, thanh âm càng lúc càng nhỏ.
“Như vậy mà bắt anh ấy chịu trách nhiệm, cảm giác rất — rất kỳ quái — “
“Vậy cậu đến tột cùng có thích anh ta hay không?”
“Mình — mình –”
Cô cúi đầu, tay nhỏ bé vặn vẹo, hồi lâu mới rất khẽ gật đầu.
Thấy cô gật đầu, Lâm Phượng Đình bừng bừng hào khí vỗ bàn đánh “bốp!”
“Nếu thích, vậy thì gả a, còn cùng anh ta khách khí cái gì?”
“Nhưng mà — nhưng mà –”
Hân Hân ngập ngừng một hồi lâu, không được tự nhiên lắc đầu.
“Không được, anh ấy đã có đối tượng khác.”
“Vậy thì có cái gì? Ai giành trước người đó thắng!” (DD: ta thik cô nàng nì ^^)
Hân Hân cắn môi dưới.
“Không được, mình làm không được —