Polly po-cket
Hân Hân Hướng Vinh

Hân Hân Hướng Vinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323420

Bình chọn: 7.5.00/10/342 lượt.

thích dạng trái cây khô như cô không? (DD: ())

Cô hướng về phía gương, lại thở dài một hơi, tâm tình rơi xuống đáy

vực, cảm thấy bản thân căn bản không cách nào cùng người đẹp Hà Lan sánh ngang. Hơn nữa — hơn nữa — hơn nữa tiếng Anh của cô rất kém, ô ô –

Cũng không xem người Hà Lan có đúng là nói tiếng Anh hay không, Hân Hân ôm gương tự thương hại mình, gần như bậc khóc.

Chuông điện thoại dưới lầu vang lên, quấy rầy Hân Hân đang chìm trong

cảm xúc hổi tiếc. Chuông điện thoại nghe thật chói tai, kêu hơn nửa

ngày, nhưng chậm chạp không có ai đi nghe máy.

Hân Hân đặt

gương xuống, chậm chạp xuống lầu, vốn là hy vọng chuông sẽ dừng lại,

nhưng người gọi điện tựa hồ vô cùng kiên nhẫn, rất kiên trì, mãi cho đến khi cô đi đến phòng khách, điện thoại vẫn như cũ, vang không ngừng.

“Uy, tìm ai?”

Cô thờ ơ hỏi.

“Là anh.”

Nghe được tiếng nói trầm thấp quen thuộc, cô sửng sốt một chút, theo

phản xạ nhìn quanh. Trong phòng khách không có một bóng người, mẹ không

có ở đây, ba không có ở đây, đám người nhàn rỗi thường ghé vào nhà cô

xem phim hoặc tám chuyện cũng không thấy bóng dáng. ( DD: ())

“Uy? Hân Hân?”

Trong điện thoại lần nữa truyền đến tiếng nói của anh.

“Ách, em nghe.”

Cô vội vàng lên tiếng, có chút thấp thỏm không yên, không khỏi dựa vào lưng ghế salon, dùng thanh âm nhỏ nhất hỏi anh.

“Anh trở về chưa?”

A, cô rất nhớ, rất nhớ, rất nhớ anh!

“Vẫn chưa.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn xìu xuống.

“Vâng –”

Đúng rồi, cô quên, Hướng Vinh đã nói phải đi Hà Lan mười ngày xử lý

các đơn đặt hàng nước ngoài, hôm nay mới là ngày thứ năm mà thôi.

Đáng ghét, còn tới năm ngày, thật lâu –

Cắn cắn môi, cô duỗi ngón tay, mặt như đưa đám, vẽ vẽ hoa văn trên gạch lát sàn, lẩm bẩm đặt câu hỏi:

“Có chuyện gì không?”

Anh có phải trước khi bỏ trốn gọi điện báo cho cô hay không?

“Ngày mai anh trở về.”

Hướng Vinh ở đầu dây bên kia nói, giọng nói êm dịu như vậy thật là dễ nghe.

“Buổi tối em đừng đi ngủ sớm, anh sẽ qua.”

“Ngày mai?”

Hân Hân sửng sốt, dừng lại động tác vẽ vòng, đột nhiên ngẩng đầu lên, thiếu chút nữa bị trật cổ.

“Ách, nhưng mà, nhưng mà — anh không phải nói, lần này cần đi mười ngày sao?”

Trong trí nhớ của cô, các chuyến đi Hà Lan của anh thường chỉ có kéo dài, chưa bao giờ về trước thời hạn.

“Chuyện làm ăn bàn xong rồi, cho nên về trước.”

Anh nói một cách hời hợt.

“Vâng.”

Cô gật đầu, không tự chủ cười một cách ngu ngốc, nhưng nụ cười chỉ duy trì hai giây, cô liền a một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn như đưa đám nhíu

lại.

“Nhưng mà — ngày mai em không có ở nhà — “

“Em đi đâu?”

“Đài Bắc.”

Hân Hân một lần nữa cúi đầu vẽ nên các vòng tròn, hoài niệm hơi thở cùng thân nhiệt của anh.

“Em đã hẹn với nhà xuất bản, lần này đi là tới nộp bản thảo, nhân tiện cùng người thiết kế mỹ thuật tạo hình nói chuyện. Cái kia cực phẩm —

không đúng, ách, Hướng Cương, anh ta bảo ngày mai cũng phải đi Đài Bắc,

có thể chở em cùng đi, cho nên — “

“Vậy chúng ta hẹn ở Đài Bắc.”

“A?”

Cô ngẩn ngơ.

“Sau khi anh xác định chuyến bay sẽ báo cho em biết.”

“A?”

“Nhớ sắp xếp công việc.”

“A?”

“Còn nữa, anh sẽ gọi điện thoại nói chuyện với Hướng Cương.”

“A?”

“Ngày mai anh sẽ trực tiếp đến nhà xuất bản, em ở đấy chờ anh.”

Hướng Vinh đột nhiên hạ thấp giọng nói một chút, trở nên khàn khàn, ngữ điệu thật gần đến làm cho người ta đỏ mặt.

“Nhớ anh không?”

“Ách – nhớ –”

Cô ngây ngốc thành thật trả lời.

Đáp án này khiến cho đầu dây bên kia truyền đến mấy tiếng thở gấp.

“Anh cũng nhớ em.”

Hân Hân ngồi trên sàn nhà, gương mặt ửng hồng, bởi vì mấy chữ đơn giản nàymà vui mừng đến mức toàn thân bay bổng (), cảm giác như đưa đám lúc nãy đã sớm bị quét sạch trong chốc lát, không thèm để ý đến việc bản

thân không nói được tiếng Anh nữa. ()

(Clair: Truyện viết thế, nhưng ta chẳng hiểu 2 cái này thì liên quan gì?

DD: Nếu suy nghĩ của HH mà hợp logic thì anh Vinh đâu có chịu khổ lâu như vậy =.=)

“Biết điều một chút chờ anh trở lại.”

Hướng Vinh lần nữa mở miệng.

“Được.”

Cô biết điều một chút gật đầu, nguyện ý chờ anh cả đời.

(Clair:Ta thích câu này ^^

DD: Ta lại thích câu: “nguyện ý chờ em cả đời” cơ, ước gì có ai nói với mình câu nì nhỉ *mơ màng* :”>)

“Đại ca, đủ rồi chưa? Khách hàng còn đang chờ đằng trước kìa! Có lời

gì có thể chờ ngày mai hãy nói, Hân Hân có thể đợi, nhưng tiền thì không có đợi người, bỏ lỡ cơ hội lần này, chúng ta tổn thất không ít a!”

Điện thoại bên kia truyền đến giọng nói thúc giục của Hướng Nhu, tiếng nói có mấy phần chế giễu, tựa hồ không có kiên nhẫn nghe hai người ngọt ngào âu yếm.

Hướng Vinh đơn giản giải thích mấy câu, ngay sau

đó cúp máy, trong ống nghe không còn tiếng nói trầm thấp dễ nghe của

anh, chỉ còn lại tiếng bip đơn điệu.

Hân Hân không nỡ buông tay, khuôn mặt nhỏ nhắn còn dán tại ống nghe, trong lòng có một dòng nước ấm ngọt ngào tràn ra.

Anh cũng nhớ cô!

Hướng Vinh cũng nhớ cô!

Sau đó, cô ôm điện thoại, ngồi trên sàn phòng khách, ngây ngốc nở nụ cười.

Phần 1

“Hân Hân, Âu Dương Hân Hân! Uy, Âu Dương