XtGem Forum catalog
Hân Hân Hướng Vinh

Hân Hân Hướng Vinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323294

Bình chọn: 8.5.00/10/329 lượt.

Hướng Vinh than nhẹ một hơi, đến gần vài bước, thân hình to lớn

ngồi xổm xuống.

“Hân Hân?”

“Anh tránh ra –” Cô nhắm mắt lại, nghẹn ngào nói, hai tay vẫn bịt chặt lỗ tai, kiên quyết không chịu nghe anh nói chuyện.

Anh dựa vào phía trước, hai tay cầm chặt tay nhỏ bé của cô, từ từ kéo ra.

“Không, em không thích nghe!” Hân Hân gấp đến độ vừa khóc, lại không

thể kháng cự. Nam nữ trời sinh thể lực chênh lệch, bàn tay cách lỗ tai

càng lúc càng xa.

Anh làm sao có thể như vậy? Chẳng lẽ không

biết đối với cô như vậy sẽ càng thêm đau khổ hơn sao. Một khi biết ý

trung nhân của anh là ai, cô sẽ không ngừng đoán bọn họ ở cùng nhau sẽ

làm cái gì, có thể ôm nhau hay không? Có thể hôn nhau hay không? Anh

cũng sẽ lấy phương pháp kịch liệt mà ôn nhu như vậy đi yêu cái kia nữ

nhân sao?

Hình ảnh Hướng Vinh bỏ đi sẽ mãi mãi tra tấn cô –

“Ô ô, em không thích nghe, không thích nghe, em không muốn biết người

anh yêu là ai –” Cô liều mình lắc đầu, nước mắt bay tán loạn.

“Anh yêu em.”

“Ô ô, mặc kệ, cho dù người anh yêu là em, em cũng — em cũng –” Tiếng

khóc ngừng, Hân Hân đột nhiên ngây người, cau mày suy nghĩ một chút, ngơ ngác nhìn anh.“Cái gì?”

Hướng Vinh lau đi nước mắt trên mặt

cô, kéo cô đứng dậy đến bên ghế ngồi xuống, sau đó mới vô cùng thận

trọng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn kia lên, nhìn cô trợn mắt há mồm lặp lại

ba chữ.

“Anh yêu em.” Anh nhấn mạnh từng tiếng nói, xác định cô sẽ không nghe lầm, lại càng lại không thể hiểu lầm.“Hân Hân, ý trung

nhân của anh chính là em, cho tới bây giờ vốn không có người khác, cũng

chỉ có mình em.”

Cái miệng nhỏ nhắn của cô khẽ nhếch, ngơ ngác .

“Từ khi em vào trung học đã bắt đầu.” Hướng Vinh lại bồi thêm một câu.

Cô kinh ngạc đến không thể nhúc nhích, trong đầu trống rỗng, không tự giác lặp lại lời anh.

“Bắt đầu vào trung học?”

“Đúng, là trung học.” Hướng Vinh ở bên cạnh cô ngồi xuống, vén những sợi tóc lòa xòa của cô ra sau tai.

“Kia — kia có mười năm nha –” Cô nhỏ giọng nói, khó mà tin được, chuyện lớn như vậy, anh lại có thể nói nhẹ nhàng như thế.

“Đúng, mười năm.” Anh lẳng lặng trả lời, nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra trong từng ấy năm.

Chờ đợi một người con gái mười năm, sự kiên nhẫn cần có là rất lớn, mà chờ một cô gái ngốc nghếch, gian khổ trong đó lại càng khó có thể tưởng tượng.

Hân Hân nhìn anh, khó có thể tin được hỏi:“Như vậy, lúc em đưa thiếp cưới cho anh, sao anh lại không có phản ứng gì?”

“Anh điên.” Hướng Vinh thản nhiên nói, giúp cô mang vào đôi găng tay.

“Anh điên?” Cô thử hồi tưởng, càng lúc càng hoài nghi, dù sao biểu

hiện đờ đẫn ngày đó của anh thật sự không giống như là đang tức

giận.“Nhưng sao anh lại buông tay mặc kệ để em đính hôn?” Thật tốt là

cái kia Trần cái gì, cùng người khác bỏ trốn, bằng không cô chẳng phải

là đã thành vợ người khác?

Anh nhìn cô.

“Anh có.”

“Sao?”

“Là anh cổ vũ bọn họ bỏ trốn.” Anh không chút nào áy náy nói.

“A?”

“Đêm trước ngày em đính hôn, anh đi Trần gia, gặp được Trần Tín Minh.”

Hướng Vinh vốn định không từ thủ đoạn,“khuyên” Trần Tín Minh thay đổi

chủ ý, lại không ngờ rằng, đối phương cũng không muốn đính hôn, đang

đóng gói hành lý chuẩn bị muốn bỏ trốn, có điều người ở đây lại quá

nhiệt tình, vừa định đi thì liền có người vội vã chạy tới muốn giúp đỡ

bọn họ, kế hoạch càng khó thực hiện, căn bản không thể rời đi.

Sau khi hỏi rõ nội tình, Hướng Vinh vô điều kiện giúp đỡ, chẳng những

suốt đêm đưa bọn họ đi Đài Bắc, còn thay bọn họ an bài chỗ ở, đem hết

mọi chuyện xử lý thỏa đáng, mới giống như không có việc gì trở lại thị

trấn.

Bây giờ, quả phụ kia đã có thai sáu tháng, đang ở Đài Bắc dưỡng thai, chờ sau khi sinh đứa nhỏ sẽ ôm về Trần gia, chính thức

hướng lão nhân gia thỉnh tội. Cho dù là lúc trước phản đối, vừa nhìn

thấy mặt tôn nhi, lão nhân gia khẳng định cũng sẽ mềm lòng .

“Anh –” Hân Hân thật sự sốc đến nói không nên lời, hai mắt mở tròn .“Anh sao lại có thể làm loại chuyện này?” Ông trời, anh hại cô thành nữ nhân vật chính trong vở bi kịch, chẳng những như thế, anh còn ở lễ đính hôn

dụ dỗ cô, làm cho cô vô cùng khó chịu!

Hướng Vinh khóe mắt run rẩy một chút.

“Anh không thể để cho em lấy hắn.”

“Vì sao?”

“Chẳng lẽ em muốn gả cho hắn?” Anh không đáp hỏi lại.

Hân Hân suy nghĩ trong chốc lát, không quá xác định mở miệng.“Ân, cũng không phải .”

“Gả cho anh không phải tốt hơn không?”

“Vì sao?”

“Bởi vì anh yêu em.”

A, anh còn nói , kia — kia là anh nói thật? Không phải đang đùa, không phải cô nghe lầm? Thì ra mấy ngày nay là cô tự ăn dấm chua của chính

mình.

Hân Hân vỗ về ngực, cảm thấy tim đập lại trở nên thật

nhanh, cả người cô có chút di động, hạnh phúc đến không biết nên như thế nào cho phải.

“Anh yêu em? Anh thật sự yêu em?” Cô nắm chặt

cánh tay anh, lần nữa xác nhận, cơ hồ muốn ngắt đùi một cái, xác nhận

chuyện này không phải là một giấc mơ.

“Đúng.” Hướng Vinh bạc môi cố gắng nín cười cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

“Kia — kia, anh là thật sự muốn kết hôn với em?” Cô nháy ánh mắt, tràn ngập chờ mong hỏi.

“Đúng.