The Soda Pop
Hân Hân Hướng Vinh

Hân Hân Hướng Vinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323312

Bình chọn: 9.5.00/10/331 lượt.



“Như vậy, sau này em sẽ không cần cùng nữ nhân bên ngoài tranh giành?” Cô vẫn còn có chút bất an.

“Đúng.” Anh lại lần nữa gật đầu, bàn tay thô ráp vuốt nhẹ lên mặt cô,

cúi đầu nghiêm túc nói.“Tuyệt đối không bao giờ có người phụ nữ bên

ngoài nào. Hân Hân, ngoại trừ em ra, anh sẽ không bao giờ có người phụ

nữ nào khác.” Chỉ mình cô bé ngốc này cũng đã đủ để anh hao tâm tốn sức

cả đời rồi!

Hân Hân ngừng thở, hai mắt đỏ lên, lại muốn khóc .

Chỉ có điều, lần này không phải vì đau lòng, mà vì hạnh phúc.

Hướng Vinh yêu cô! Cô cũng yêu Hướng Vinh, anh là thực lòng yêu cô, trên đời này còn có điều gì tuyệt vời hơn điều này sao?

Nước mắt sắp rơi xuống liền bị anh lau đi. Anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đang rưng rưng nước mắt, môi run run chạm vào trán cô, vừa dịu dàng lại vừa mãnh liệt.

“Như vậy, Hân Hân, nói cho anh biết, em có chịu gả cho anh hay không?”

Cô hít sâu một hơi, nhìn vào gương mặt đẹp trai trước mắt, nước mắt lấp lánh trong mắt như những viên kim cương rơi xuống.

Người con trai này hiểu cô hơn bất cứ ai trên đời, yêu thương cô hơn

bất cứ ai. Lúc cô còn chưa biết gì về tình yêu, anh đã luôn bảo vệ bên

cạnh cô, trao tình yêu cao quý nhất cho cô, nếu không lấy anh, cô còn có thể gả cho ai?

“Gả! Em gả!” Hân Hân nghẹn ngào một tiếng, dùng sức gật đầu, thân hình nhỏ nhắn nhào vào trong lòng anh.

Lời còn chưa dứt, đã nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng hoan hô của

mọi người, cửa lớn phòng tổ chức tiệc cưới mở ra, mấy trăm người hùng

dũng tiến vào, nhóm nương tử quân đi ở phía trước, thình thịch hướng bọn họ nhào tới, vội vàng vây quanh bọn họ.

“Đúng rồi đúng rồi, đồng ý là đúng rồi!”

“Đúng vậy, đồng ý khồn phải tốt lắm sao? Làm gì hao tâm tốn sức đi một vòng lớn như vậy a?”

“Sẵn đây nói luôn, Hướng Vinh a, cháu đúng là kiên trì a, ước chừng đợi cũng mười năm nha!”

“Ai a, quả thật là bắt thằng bé chờ lâu.”

Các bà lại nói không ngừng, tranh nhau tán thưởng chàng trai này thật

si tình, thật sự đáng để trượng phu của các bà học tập, sau khi về nhà,

thế nào cũng phải tìm cơ hội thật tốt dạy bảo lại trượng phu mới được.

Lý Nguyệt vô cùng vui vẻ, cười đến toe toét, cái băng trên trán cũng

không biết đã ném đi đâu.“A, cám ơn trời đất, a di đà phật, Hân Hân nhà

chúng ta rốt cục cũng gả đi ra ngoài! Ba Hân Hân, mau mau mau, đem pháo

đến đây, ta nhất định phải phóng pháo chúc mừng một chút –”

Càng ngày càng có nhiều người chạy đến, chúc mừng có, giễu cợt có, Hân

Hân nép ở trong lòng Hướng Vinh, chợt nhớ đến hành vi lúc trước của

mình, nhất thời xấu hổ mặt đỏ tai hồng.

“Ai a, đồ ăn đều nguội hết rồi!”

“Mau mang đồ ăn lên!”

“Rượu đâu? Nâng cốc chúc mừng thôi, hôm nay thế nào cũng phải không say không về!”

“Đúng đúng đúng, ta trước tiên sẽ góp sức bằng ca khúc ‘Nhiệt tình sa

mạc’.” Hướng papa đi đến trước đài, cầm Microphone thử âm, bắt đầu theo

khúc nhạc dạo chỉ huy dàn nhạc, vì tân khách mà hát một bài giúp vui.

Phòng tiệc chật ních người, cả trong lẫn ngoài đều vô cùng hỗn loạn,

mỗi người tranh nhau nói chuyện, ồn ào vui đùa ầm ĩ, náo nhiệt không thể tưởng tượng.

Hướng Vinh đột nhiên cúi đầu đến, thì thầm vào tai cô.

“Muốn bỏ trốn không?”

“A?”

“Chúng ta rời khỏi nơi này.” Anh thì thầm nói.

Hân Hân cắn môi, nhìn nhóm nương tử quân đang ồn ào phía trước, trong

lòng giãy dụa không thôi. Cô cũng muốn rời khỏi đây, tìm một chỗ chỉ có

hai người, hưởng thụ cảm giác gần gũi với anh, nhưng nếu bọn họ thật sự

rời đi, đối với bà con hương thân phụ lão làm sao giải thích?

“Vậy còn hôn lễ thì làm sao?” Cô nhỏ giọng hỏi.

“Ngày mai anh đưa em đi công chứng đăng ký kết hôn.” Anh nhìn cô, đôi

mắt sáng lên.“Trước đó, chúng ta có thể trốn trong ngôi nhà trồng hoa

trên núi” Tiếng nói khàn khàn, mang theo hơi thở ấm áp, lướt quá cái cổ

mẩn cảm của cô.“Em theo anh, chỉ có hai chúng ta, không có người nào có

thể làm phiền chúng ta.”

“Uh –”

Đây là một ý tưởng vô cùng hấp dẫn, Hân Hân cắn môi đỏ mọng, bởi vì ánh mắt của anh mà mặt đỏ.

Thôi, dù sao, có ở lại hay không thì cô cũng đã là “nhân vật huyền

thoại” của thị trấn rồi! Một khi đã như vậy, sao cô lại không giúp thêm

một chút, để cho bà con hang xóm có thêm một chủ đề để nói trong bửa trà dư tửu hậu?

Cô lộ ra nụ cười e lệ, nắm chặt bàn tay anh, lặng lẽ gật đầu.

“Được, em đi theo anh.” Cả đời này, bất luận anh muốn đi đâu cô đều nguyện ý vô điều kiện đi theo anh.

Hướng Vinh hai mắt tối lại, cúi đầu tặng cho cô một nụ hôn ngắn ngủi

nhưng mạnh mẽ. Tiếp theo liền ôm lấy cô, xuyên qua bức tường người của

nhóm nương tử quân, trước mặt mọi người dùng toàn lực chạy ra khỏi cửa.

“A, lại muốn chạy đi đâu?”

“Hân Hân, các ngươi muốn đi đâu a? A, Hướng Vinh? Ngươi mang theo Hân Hân đi nơi nào a?”

“Uy! Uy –”

Nhóm nương tử quân la hét, nhưng căn bản đuổi không kịp, chỉ có thể

trơ mắt nhìn hai người bỏ chạy. Âm thanh huyên náo ở phía sau bọn họ

càng lúc càng nhỏ dần, rốt cục hoàn toàn không nghe thấy .

Hân

Hân thu mình ở trong lòng anh, lắng nghe nhịp tim của anh, hai tay vòng

quanh cổ anh, ti