ày”. Ta nhận ra, giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, những mẩu kí ức vui vẻ nhất chính là thứ mà bao năm nay ta lưu giữ, ta giấu nó ở trong sâu thẳm trái tim, để bây giờ từng kí ức hiện về an ủi ta, ta tự nhủ: “Tiểu Tinh, ngươi nhất định phải vượt qua, ngươi không thể chết, ngươi còn có gia đình, còn có Tiểu lan, còn có sư phụ trên trời bảo vệ ngươi, ngươi phải vì họ mà mạnh mẽ lên”.
Cuối cùng thì sáu mươi trượng cũng đã xong, bọn thị vệ kéo ta vào trở lại điện Càn Thành, hai chân ta gần như vô dụng, ta không thể dùng chân được nữa, chỉ thấy đôi chân ấy bị kéo lê trên nền, thi thoảng chân ta cũng bị vấp, nhưng ta không hề thấy đau, đôi chân này, phải chăng đã mất cảm giác. Ta để ý thấy sự đắc ý trên khuôn mặt của Hiền tần, nàng ta vui cũng phải thôi, có lẽ nàng ta muốn cho ta biết rằng, đắc tội với nàng ta chính là tự mình đi tìm cái chết.
Ta thấy Tiểu Lan , nàng kinh hãi khi nhìn thấy bộ dạng ta, nước mắt nàng cứ thế tuôn rơi, ta biết nàng muốn gọi ta, nhưng có lẽ nàng sợ, nàng sợ chỉ cần một cử chỉ nhỏ cũng sẽ liên lụy ta, nên cứ dõi theo ta như vậy, ta thấy nàng cắn chặt môi, nàng đã vì ta mà rơi lệ quá nhiều, vậy mà trước đây ta cứ lo rằng, sau này nếu nàng lấy phải phu quân không tốt, hắn sẽ khiến nàng phải rơi lệ, giờ mới biết chính ta mới là kẻ gây đau thương cho nàng. Thị về không thương tiếc ném ta về phía Tiểu Lan, nàng nhanh chóng đỡ lấy ta, muốn nói gì với ta mà không dám nói. Hiền tần kêu than:
“Hoàng thượng. thật là kinh tởm quá đi mất, để ả ở lại cung Càn Thành chỉ làm ô uế nơi này”. Ta thấy mặt Tiểu Lan biến sắc, ta rất mệt, dùng hết sức lay đầu ý bảo nàng đừng nên làm như vậy,Tiểu Lan hiểu ý ta, khuôn mặt lại bi thương như lúc đâu, nước mắt rơi xuống mặt ta. Một giọt rơi xuống miệng, nước mắt nàng sao lại ngọt như vậy, rất ngọt.Ta từ từ nhắm mắt thiếp đi. Trong mơ hồ vẫn nghe tiếng hoàng thượng: “Người đâu, nhốt bọn họ lại, chờ ta hỏi tội sau”.
Lúc ta tỉnh dậy,Tiểu lan và Đinh công công đã mừng rỡ vô cùng, họ nói ta đã hôn mê bốn ngày.Tiểu Lan nói bọn thị vệ bàn tán, có vẻ như không tìm thấy tung tích của hoàng hậu, chúng lại nói hoàng thượng rất tức giận, hạ lệnh nếu không tìm được hoàng hậu, tất cả sẽ bị chém đầu.
Ngày hôm sau, hoàng thượng đã cho người đưa ba người bọn ta tới Càn Thành cung.
“Nếu nói cho trẫm tung tích của hoàng hậu, cả ba ngươi đều sẽ được thả”
Nực cười, chúng ta đã bị nhốt mấy ngày, làm sao biết được giờ họ ở phương nào, ta lúc này đã có sức hơn, bèn trả lời: “Hoàng thượng, thần thiếp thật sự không biết, Hán Vũ và nương nương trước khi đi không hề nói với thần thiếp là họ sẽ đi đâu”
“Câm miệng, ta không cho phép ngươi gọi tên thái giám ấy như vậy. Người đâu, lôi bọn chúng ra Ngọ môn xử trảm”.
“Hoàng thượng, người không thể làm như vậy”, nói rồi ta lấy trong người ra tấm kim bài: “Ở đây thần thiếp có tấm kim bài miễn tử mà hoàng thượng ban cho nương nương”
Hoàng thượng cười nhạt: “Lấy gì để ta tin rằng các ngươi không dùng thủ đoạn cướp từ tay hoàng hậu”
“Nếu thần thiếp cướp từ tay hoàng hậu, vậy chứng tỏ hoàng hậu và thần thiếp vốn không có liên quan gì, tại sao người lại gán cho thần thiếp tội danh tiếp tay giúp hoàng hậu bỏ trốn. Đã không có thâm tình, lại không có sự trao đổi, thì hà cớ thần thiếp phải giúp hoàng hậu” Hoàng thượng nhìn ta khinh bỉ: “Chẳng phải ngươi là người rõ nhất hay sao”
Ta cười: “Hoàng thượng cho rằng thần thiếp vì tranh sủng mà muốn nương nương ra khỏi Tử Cấm Thành. Nếu thật sự thần thiếp có thể mưu tính sâu xa như vậy, tại sao thần thiếp lại đích thân làm việc nguy hiểm ấy, trực tiếp ra mặt như vậy, chẳng phải là quá đỗi ngu xuẩn hay sao. Nếu cứ theo như hoàng thượng nói, hóa ra nữ nhân trong Tử Cấm Thành này đều dám vì hoàng thượng mà bất chấp cả tính mạng hay sao. Cái nữ nhân muốn ở người chỉ là vinh hoa phú quý mà thôi.”
“Hỗn xược, ý ngươi là trẫm vọng tưởng mình là người nữ nhân toàn thiên hạ ao ước hay sao” Hoàng thượng đập bàn nói, không cần quát nạt mà vẫn rất có uy.
“Thần thiếp không dám, chỉ muốn nói hoàng thượng vì quá thương nhớ Viêm hoàng hậu nên không truy ra tận gốc vấn đề mà thôi”
“Ngươi quá tự tin rồi đấy, ngươi chắc chắn phải biết kim bài miễn tử chỉ có thể cho một người dùng mà thôi, ngươi muốn xẻ nó làm ba ư”
Ta giật mình, bây giờ mới nghĩ ra điều này, làm sao đây.Tiểu Lan nhanh miệng nói: “Nô tì xin chịu tội chết”. Đinh công công đang định nói thì bị ta ngăn lại: “Người đã già rồi, chẳng mấy nữa người có thể ra khỏi cung, vậy mà con lại hại người, người hãy dùng tấm kim bài này đi”. Đinh công công nhìn ta: “Tiểu chủ, nô tài đã già rồi, có chết cũng không đáng tiếc, người còn gia đình, người phải sống”. Ta nhìn sang Tiểu Lan ra hiệu, có lẽ em đã hiểu ta, nên lặng lẽ gật đầu, Đinh công công không nên tiếp tục dính vào chuyện này nữa. Ta nói: “Hoàng thượng, ba người chúng ta đã quyết, tấm kim bài này sẽ dành cho Đinh công công”
Hoàng thượng sau đó lập tức hạ chỉ tha chết cho Đinh công công, cho xuất cung trở thành dân thường. Đinh công công đi rồi, hoàng thượng đang định ban chỉ thì ta nói: “