Hắn Với Ta - Một Chữ "hận"

Hắn Với Ta - Một Chữ "hận"

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322541

Bình chọn: 8.00/10/254 lượt.

y tiếng Tiểu Lan hét lên ngoài cửa cung, ta cảm giác nàng muốn chạy vào trong, nhưng hình như bên ngoài có người ngăn lại, nàng không cam tâm, càng hét to:

“NƯƠNG NƯƠNG”. Lý Diệu Thần bỗng bình tĩnh lạ thường, hắn quát thật to: “Vả miệng nô tỳ đó cho ta”. Ta nghe thấy tiếng vả vọng vào bên trong, ta nghe thấy tiếng Tiểu Lan dù bị vả vẫn không ngừng gọi ta, ta bừng tỉnh, ta và hắn không thể, cho dù ta có là tài nhân, ta cũng không thể. Ta bèn rút cây trâm đang cài trên đầu, vì quá hoảng loạn mà đâm bừa trúng vai hắn. Ta cắm thật sâu chiếc trâm vào vai hắn, ta thấy máu đã loang đỏ bên vai, hắn dừng lại trên mặt ta một lát, rồi cúi xuống xé toang ý phục ta, hắn nói: “Nếu ngươi muốn thành đứa con bất hiếu thì hãy ấn sâu thêm chút nữa”.

Tay ta rúng động, tay buông xuống, chiếc trâm vẫn cứ cắm vào vai của hắn, hắn biết điểm yếu của ta. Nước mắt theo dòng từ từ rơi xuống, bây giờ ta mới thực sự cảm nhận được, may mắn trước đây ông trời ban ta chính là khởi đầu của bất hạnh, nếu ta không được sư phụ ưu ái, ta đã không thể gặp tiên hoàng, không thể trở thành tài nhân vị nhập giai, càng không thể trở thành tài nhân, nếu không may mắn gặp sư phụ thì ta đã không vì tâm nguyện của người mà giúp hoàng hậu, nếu không có những thứ gọi là may mắn kia, ta đã không phải gặp hoàng thượng, ta dã không phải như ngày hôm nay, nếu không có may mắn kia, ta có thể chỉ là một cung nữ chờ ngày ra khỏi cung đoàn tụ cùng gia đình. Hắn bước xuống giường và nhanh chóng rời đi, ta cảm giác hắn đã lấy của ta nửa mạng. Ta ngồi dậy ôm lấy chiếc chăn bên cạnh, ta rất lạnh. Tiểu Lan chạy vào nhìn ta như vậy, nàng ta hoảng hốt gọi ta: “Nương nương, nương nương”. Nàng ôm lấy ta khóc òa lên, miệng không ngừng gọi ta, ta bèn bảo : “Lan nhi, đóng cửa lại cho ta, ta rất lạnh”.Tiểu Lan chạy vội đi đóng cửa, ôm ta rất chặt: “Nương nương, người hãy khóc đi, người như vậy em thấy rất đau lòng, em xin người”.

Ta nhận ra ta đã không òa lên khóc, ta nhận ra nước mắt ta đã khô từ khi nào, ta chỉ lẩm bẩm: “Ta rất lạnh, rất lạnh”. Cả đêm hôm ấy, ta như người mất hồn, Lý Diệu Thần, vì sao ngươi chọn cách này đối phó ta, ta cuối cùng chỉ mang đi thứ vốn dĩ không thuộc về ngươi, thứ vốn không thuộc về mình thì mãi mãi không thuộc về mình, tại sao ngươi lại ngu ngốc như vậy.

Ngay sáng hôm sau, quân lính vây lấy ta, một nam nhân nổi bật trong đám họ, có lẽ là tướng quân, hắn nói với ta: “Nương nương, đêm qua hoàng thượng đến tẩm cung của người, khi trở về thì hôn mê bất tỉnh. Ngự y nói vết thương do không băng bó kịp thời, mất máu quá nhiều nên hôn mê. Ngoài ra hoàng thượng lại bị nhiễm phong hàn. Mạt tướng phụng mệnh điều tra chuyện này, xin nương nương thứ tội”.

Ta bị tra hỏi rất nhiều, nhưng không thể trả lời gì cả. Đầu óc của ta trở nên mơ hồ, ta không ý thức được câu hỏi của bọn họ, chỉ biết rằng một giọng nói không ngừng cất lên trong đầu ta: “giết Lý Diệu Thần, giết hắn. Nhất định phải giết hắn”. Ta nói với bọn họ là ta có thể giúp hoàng thượng tỉnh lại, ta nói gia đình ta có một bài thuốc có thể cứu sống hắn, ta nói muốn lấy công chuộc tội. Ta nói cần có Tiểu Lan phụ giúp ta một tay, họ cho ta và Tiểu Lan vào điện Càn Thành.Ta cũng nói đây là phương pháp gia truyền, ta không thể tiết lộ cho ai, nên không cho người nào ở lại.

Ta ngồi nhìn Tiểu Lan hồi lâu, rồi lại nhìn vào Lý Diệu Thần. Ta nói với nàng : “Ta muốn hành thích hoàng đế”. Tiểu Lan nhìn ta sửng sôt, nàng lắp bắp: “Nương nương, người không thể, người nên nghĩ trước kết cục”. Ta nhìn nàng “Lan nhi, bây giờ ta hoàn toàn tỉnh táo. Ta gọi em đến đây chỉ là muốn em làm chứng cho ta, khi ta hành thích hoàng thượng xong, em có thể vờ ngất đi, khi tỉnh lại thì hãy nói rằng có thích khách, ta cũng sẽ tự đâm mình bị thương, sau đó cũng sẽ kết liễu đời mình. Người chết như ta lấy gì để đối chứng, họ sẽ không có lý do hại gia đình ta”

“Nương nương, người thật suy nghĩ quá đơn giản, họ nếu muốn gán tội cho người thì đơn giản thôi, để dịu đi chuyện này, họ sẵn sàng xử tội chết cho cả họ hàng thân thích của người”

“Mới đây ta nghe nói Viêm quốc nghi ngờ việc hoàng hậu bỗng dưng mất tích, ta tin quần thần sẽ nghĩ là Viêm quốc sai thích khách vào cung, vừa để tìm hoàng hậu, và đồng thời trả thù cho công chúa nước họ”- ta giải thích

“Nương nương, chuyện này không thể mạo hiểm”

“Lan nhi, ta không muốn nghĩ nhiều nữa. Ta chỉ biết rằng ta phải giết hắn”- lại giọng nói ấ yvang lên trong đầu, không cho ta suy nghĩ bất cứ điều gì ngoài việc giết Lý Diệu Thần.

Tiểu Lan ôm ta mà nói: “Nương nương, người phải để em giết tên hoàng đế này, nếu không em sẽ không làm chứng cho người đâu”

Đoạn nàng lôi ra một con dao, ta thấy con dao này rất kì lạ, phải chăng nàng đã cất giấu nó trong người từ lâu, nàng nhìn ta rồi nói: “Xin lỗi nương nương”. Thế rồi rất nhanh ta thấy nhói ở đùi, đã đâm trúng đùi ta, nàng nhìn ta rồi nói: “Chỉ như thế này mới không ai nghi ngờ nương nương tự làm tổn thương mình”. Thế rồi ta thấy Tiểu Lan tiến đến chỗ hoàng thượng nằm, con dao dần tiến đến ngực hoàng thượng. Bỗng ta thấy mặt nàng


Pair of Vintage Old School Fru