XtGem Forum catalog
Hắn Với Ta - Một Chữ "hận"

Hắn Với Ta - Một Chữ "hận"

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322494

Bình chọn: 10.00/10/249 lượt.

biến sắc, ta sợ nàng sẽ làm hỏng chuyện, bèn gọi nhỏ, mãi sau nàng mới giật mình, cầm chặt dao đâm vào Lý Diệu Thần.Ta ở xa chỗ nàng nên không nhìn rõ rốt cuộc nàng có đâm trúng hay không, chỉ biết nàng nói với ta hắn chết rồi. Ta bảo nàng hãy ra xa một chút, rồi từ từ lên tới cạnh chỗ hắn nằm, ta hét lên: “Hoàng thượng”.

Thị vệ lập tức đổ vào, ta nhìn thấy vị tướng quân nọ nét mặt hơi hoảng hốt, ta hét lên: “Có thích khách, các ngươi mau đuổi theo đi”

Bọn thị vệ đang định đuổi theo ra ngoài thì Hiền tần nương nương bỗng xuất hiện rồi lên tiếng: “Binh lính canh gác nghiêm ngặt như vậy, đến một con ruồi cũng không thể thoát ra ngoài, ta e rằng chính ả đã hành thích hoàng thượng. Còn không mau bắt ả lại”. Ta không muốn giải thích nhiều, khuôn mặt vẫn ra vẻ hoảng sợ, dù sao thì sớm muộn họ cũng phải thẩm tra ta mà thôi. Khi thị vệ dần tiến đến chỗ ta, chợt một giọng nói vang lên: “Các ngươi muốn làm gì nàng”

Ta quay mặt sang bên, thấy hoàng thượng đang từ từ ngồi dậy, hắn ta không hề bị thương. Hắn đứng dậy, trông không hề giống người mới ốm dậy, hắn ôm lấy ta nói: “Nàng là ái phi của ta, đúng không?”

Ngự y nói hắn sau cơn nguy kịch thì mất một phần trí nhớ. Hắn nói hắn không biết Viêm Hoàng hậu là ai, mà chỉ nhớ ta là ái phi mà hắn sủng ái nhất. Ta không hiểu hắn đã mắc phải căn bệnh gì, tại sao nữ nhân hắn yêu nhất thì hắn lại quên, người hắn thù hận là ta lại biến thành phi tử được hắn sủng nhất. Dù sao thì việc hắn quên đi ta là kẻ thù của hắn là một chuyện tốt, dù sao thì hắn cũng sẽ không nghĩ cách trả thù ta nữa.

Ta cũng hỏi Tiểu Lan về chuyện ngày hôm đó, ta hỏi nàng tại sao lại không giết hắn. Nàng ậm ừ nói rằng nàng vì quá hoảng sợ nên khi vừa đâm xong bèn không dám nhìn lại, và hình như nàng nói hắn mặc áo giáp bên trong. Ta có thắc mắc rất nhiều lần nhưng nàng vẫn chỉ lặp lại lý do đó. Ta nghĩ rằng dù sao chuyện ấy cũng qua rồi, hắn đã mất một phần trí nhớ, vì vậy đối với ta mà nói giờ hắn có chết hay không cũng không quan trọng.

Nương nương, người đã yêu hoàng thượng!

Lý Diệu Thần từ đó hay đến tẩm cung của ta dùng bữa, ánh mắt của hắn nhìn ta đã không còn lạnh lùng, không còn thù hận, ánh mắt hắn bây giờ đã dịu dàng hơn trước, ta nhận ra ánh mắt đây trước chính là dành cho Viêm hoàng hậu. Ta cảm thấy không quen chút nào, mỗi lần nhìn ngẩng mặt lên, nhìn ánh mắt của hắn dành cho mà bối rối. Dù sao thì trước đây ta với hắn có dành suy nghĩ cho nhau thì cũng chỉ là một người hận, một người khinh, bây giờ hắn thay đổi đột ngột như vậy khiến ta liên tưởng đến vị lang quân trong tưởng tượng, mỗi lúc như vậy mặt đều đỏ bừng.

Ta cảm thấy Lý Diệu Thần rất thích cái bộ dạng này của ta, hắn mỗi lần thấy ta như vậy đều phá lên cười. Ta có vài lần ảo tưởng, ảo tưởng rằng hắn thực sự yêu thích ta, rồi sau đó lại nhận ra bản thân mình quá vô liêm sỉ, ta nói hắn chính là nam nhân ích kỉ, nhưng bây giờ nhận ra bản thân mình cũng không hơn gì hắn, ta chính là một nữ nhân ích kỉ, ta cũng chỉ dựa vào may mắn khi hắn mất trí nhớ để trở thành nữ nhân được sủng trong hậu cung này mà thôi. Ta cảm thấy mình đang lợi dụng hắn, ta không biết mình nên làm gì, ta đã tâm sự với Tiểu Lan, ta nói với nàng ta rất muốn nói với hắn ta chính là nữ nhân mà hắn thù hận nhất, nhưng nàng lại lúng túng, nàng hình như suy nghĩ đi đâu.

Kể hết những tâm sự của mình cho Tiểu lan, ta chỉ thấy mắt nàng hướng ra xa, bèn gọi nàng. Nàng giật mình, ấp úng nói xin lỗi ta, muốn ta nói lại. Ta lại mất công kể lại cho , nàng nói ta đừng suy nghĩ nhiều, nàng nói ta cứ như bây giờ không phải là tốt hay sao, Lý Diệu Thần bây giờ sẽ không tìm cách khi dễ ta nữa. Ta cảm thấy Tiểu Lan có tâm sự, bèn nói với nàng: “Lan nhi, em nhất định đang có chuyện giấu ta. Em đã hứa với ta là sau này dù có chuyện gì cũng đều nói ta rồi cơ mà”.Tiểu Lan nhìn ta, ta không đoán được vẻ mặt của em lúc này: “Nương nương, người đừng hỏi em nữa, em thật sự không thể nói được, xin người đừng ép em”. Ta cảm thấy chuyện Tiểu Lan đang giấu thật sự nghiêm trọng, nhưng cũng không muốn làm em khó xử, ta im lặng, lát sau kêu em cùng ta đi ngủ Cho tới một ngày Lý Diệu Thần dẫn ta tới ngự hoa viên, hắn lại cười nói với ta, hắn hỏi ta rất nhiều thứ, cũng kể cho ta nghe vài chuyện chính sự, ta nghe cũng câu được câu chăng, chỉ biết rằng lúc ấy thật sự cảm thấy bức bối, ta cảm thấy ánh mắt ấy, nụ cười ấy, sự dịu dàng ấy không thuộc về ta, ta chỉ là cái bóng của Viêm hoàng hậu. Hắn ắt nghĩ rằng ta bây giờ chính là hoàng hậu trước đây. Ta thật sự không chịu được thứ cảm giác đang xâm chiếm khắp đầu óc, ta lấy hết can đảm, nhìn sâu vào ánh mắt hắn mà nói: “Hoàng thượng, thần thiếp không phải phi tử được người sủng ái nhất, càng chẳng phải nữ nhân người yêu nhất”. Hắn nhìn ta, khẽ nở nụ cười, tay hắn khẽ vuốt lên mái tóc ta: “Nàng không phải, vậy là ai?”.

Hắn lại nói: “Có phải nàng muốn nói đến Viêm hoàng hậu”. Ta ra sức gật đầu. Hắn thấy ta như vậy thì phá lên cười: “Tiểu Tinh, nếu cứ gật đầu như vậy mãi, nàng sẽ gãy cổ mất”, nói rồi hắn trầm giọng xuống: “Mọi người nói với ta,