pacman, rainbows, and roller s
Hắn Với Ta - Một Chữ "hận"

Hắn Với Ta - Một Chữ "hận"

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323691

Bình chọn: 8.00/10/369 lượt.

ta rất nhớ chàng, ta nhớ từng ánh mắt chàng dành cho ta, ta nhớ tiếng cười sảng khoái của chàng. Từng câu nói của người vẫn vang lên trong tâm trí ta khiến tim ta càng thắt lại. Tiểu Lan nói với ta hoàng thượng vừa phong phi cho một nữ nhân, nàng ta có khuôn mặt rất giống Viêm hoàng hậu. Ta cười buồn, có lẽ thực sự hoàng thượng không thể quên được tình cảm với Viêm hoàng hậu, dù người có mất trí nhớ thì chỉ cần nhìn thấy nữ nhân có khuôn mặt giống hoàng hậu, người sẽ lập tức yêu mến. Nhưng ta lại nghĩ, người đó dù khuôn mặt có giống đến đâu, phong thái của hoàng hậu thì chắc chắn nàng ta không có được, bởi ta tin, khuôn mặt thì có thể giống, nhưng tính cách ấy của nàng, nhất định không có người thứ hai có được.

Ta cùng Tiểu Lan đi dạo trong ngự hoa viên, mùa đông lạnh như vậy, chẳng có mấy loài hoa nở được, ta lại nhớ về người, nhớ cái ngày người dịu dàng nói với ta rằng ta chính là bông hoa oải hương. Ở đâu trong hậu cung này, ta cũng đều nhìn thấy hình bóng hình của người. Thế rồi lại nhớ đến cái đêm người tức giận bỏ đi, nhớ đến cái từ “tiện nhân” mà người chỉ ta, bất giác ta rùng mình vì thấy lạnh. Tiểu Lan nói để nàng trở về lấy áo khoác cho ta, ta đồng ý, một mình đi dạo khắp ngự hoa viên.

Xa xa, ta nhìn thấy người khiến ta giật mình, nhưng rồi nhớ lại chuyện Tiểu Lan nói hoàng thượng lập phi, nàng ta chính là Hiền phi. KHuôn mặt nàng ta quả thật có nét giống hoàng hậu, nhưng phong thái thì kém xa hoàng hậu. Viêm hoàng hậu mà ta biết, khuôn mặt luôn phảng phất nét buồn nhưng lại vô cùng diễm lệ, ánh mắt của nàng luôn toát lên vẻ hơn người, dáng đi của nàng chính là chuẩn mực trong hoàng cung. Vị Hiền phi kia tỏ ra bên ngoài sự cao ngạo, ánh mắt tuy hút hồn nhưng lại không đem đến cảm giác trong sáng, thuần khiết, nó đem cho ta cảm giác đang nhìn vào một con hồ ly.

Ta dù sao cũng cảm thấy mình nên thỉnh an nàng ta, bèn lại gần nàng ta, hành lễ và nói: “ thần thiếp xin thỉnh an Hiền phi nương nương”. “Ngươi là phi tần nào của hoàng thượng, sao ta lại chưa hề gặp”. Bỗng ta nghe thấy giọng của Hiền tần: “Nàng ta là vị tài nhân thất sủng”. Hiền phi nghe thấy như vậy thì bật cười, ta cảm thấy nụ cười của nàng ta mang theo sự vui mừng của người chiến thắng, nàng ta nói:

“Thì ra là vị tài nhân nổi tiếng trong cung. Bổn cung dù sao thì cũng là mới nhập cung, vẫn là có nhiều điều chưa hiểu hết, ta mong nàng chỉ giúp ta sau này”. Nói rồi nàng ta đỡ ta dậy, ta mỉm cười: “Thần thiếp vốn chỉ là tài nhân bé nhỏ, nào có thể chỉ bảo nương nương sau này. Huống hồ, như Hiền tần nương nương nói, thần thiếp cũng chỉ là vị tài nhân đã thất sủng, chỉ mong được Hiền phi nương nương chiếu cố sau này” Hiền phi nói ta và Hiền tần cùng đi dạo, ta cũng không thể nào từ chối, bèn cùng đi với nàng. Chúng ta dạo gần đến một hồ nước, Hiền tần nói: “Mùa đông lạnh như vậy, không biết nước trong hồ có lạnh không”. Hiền phi mỉm cười: “Ta nghĩ nước hồ sẽ rất lạnh. Tiết trời như vậy, ta nghĩ giờ chỉ nước giếng là ấm thôi”. Ta vẫn im lặng, ta cũng không biết nên tiếp chuyện với họ như thế nào, với lại cũng nghĩ rằng đó chỉ là mấy câu chuyện phiếm, ta có nói hay không cũng không quan trọng. Bỗng nhiên ta thấy một lực đẩy rất mạnh từ phía sau, ta chưa kịp định thần thì đã cảm thấy lạnh thấu xương.

Ta đã ngã xuống hồ, nước hồ quả thật rất lạnh, cảm giác tê buốt chạy ngược lên đầu, ta bắt đầu ý thức được, ta quẫy nước rất mạnh, ta hoảng sợ kêu cứu, từ khi suýt bị chết đuối, ta đã nhiều lần học bơi, nhưng chỉ cần xuống nước là ngay lập tức cảnh tượng kinh hãi ngày đó hiện về khiến ta chạy ngay lên bờ. Ta kêu rất to, lại ngụp lên ngụp xuống như ngày nào, ta lúc này chỉ còn biết gọi tên hoàng thượng, ta gọi người tới cứu ta. Ta cũng chỉ hơi nhận ra có một vài cung nữ thái giám định đi gọi người, nhưng tất cả bị Hiền phi ngăn lại, họ cứ đừng nhìn ta như vậy.

Ta nhận ra bây giờ, khi biết mình sắp không thể chống cự nổi thì hình ảnh Diệu Thần đã chiếm toàn bộ tâm trí ta, ta rất nhớ chàng, chàng bây giờ đang ở đâu, ta ước chàng có thể xuất hiện lúc này, ước được nghe chàng gọi một tiếng: “Tinh nhi”. Ta đã gần như kiệt sức, trong đầu ta chỉ nghĩ rằng, nếu ta thật sự ra đi, Diệu Thần có đau lòng không, có hết giận ta không, có biết ta thực sự chỉ có mình chàng hay không.

Ta nhớ lại cái ánh mắt tràn ngập yêu thương của người khi thấy bức tranh quê nhà ta vẽ, người nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của ta và dịu dàng nói: “Tinh nhi, nàng quả thật vẽ rất xấu”. Ta nhớ ta đã giằng bức tranh từ tay người, tức giận nhìn người và nói: “Đây là bức tranh đẹp nhất mà thiếp vẽ được, không cho phép người bình phẩm xấu đẹp”. Hoàng thượng lúc ấy nhìn ta, nhẹ giọng nói: “Tinh nhi, nàng nhớ nhà phải không?”. Ta lúc ấy chỉ biết lặng lẽ gật đầu, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Diệu Thần ôm ta vào lòng dỗ dành: “Ngoan, đừng khóc, sau này trẫm cùng nàng về thăm quê, trẫm hứa mà”. Ta nhớ ta đã ở trong lòng của người mà khóc một trận đã đời, miệng không ngừng nói: “Diệu Thần, chàng hứa rồi, nhất định phải cùng ta về thăm quê, nhất định nhé”

Rồi ta nghe tiếng Tiểu Lan, ta lại n