ghe thấy tiếng có người nhảy xuống nước, họ đưa ta lên bờ, rồi ta nhìn thấy hoàng thượng. Ta đã dùng hết sức lực còn lại gọi tên chàng: “Diệu Thần, thiếp rất lạnh”. Vậy mà chàng không hề nhìn ta, chàng hướng mắt về phía Hiền phi: “Nàng có sao không?”. Hiền phi yểu điệu lắc đầu, dựa vào hoàng thượng, ngượng ngùng nói: “Thiếp không sao”.
Tim ta như tan nát, cái lạnh bên ngoài này, có lẽ không bằng nỗi đau đang dày vò bên trong ta, ánh mắt ấy, cử chỉ ấy trước đây đã từng dành cho ta, vậy mà bây giờ, người ta yêu đang cùng một người con gái khác ân ái ngay trước mặt ta, ta thấy Tiểu lan chạy lại ôm lấy ta, choàng cho ta chiếc áo: “Nương nương, nô tì đưa người về cung”. Ta như người mất hồn, ngày hôm nay, nhìn chàng đối với Hiền phi như vậy, ta đã nhận ra, trong lòng chàng đã không còn có chỗ cho ta nữa rồi, dù có giải thích thế nào đi chăng nữa, chàng cũng chẳng thể tin ta. Ta và chàng, hết thật rồi.
Tiểu Lan nhanh chóng mời ngự y đến bắt mạch cho ta. Ngự y bắt mạch một hồi thì nói: “Nương nương, người tạm thời chỉ bị cảm lạnh một chút, nhưng người đã có long thai, nên chú ý nhiều hơn”.
Ta ngỡ ngàng, ta có thai, với chàng ư? Sao lại là lúc này, sao lại là khi ta nhận ra ta và chàng đã không thể hàn gắn. Nhưng ta lại mong manh hy vọng rằng, chàng sẽ vì đứa con này mà suy nghĩ lại, vì đứa con này mà trở về bên ta. Ta biết ngự y nhất định sẽ báo cho hoàng thượng, ta mong chàng nghe xong tin này sẽ đến Đoan trường cung tìm ta, nhưng mấy ngày sau cũng không thấy chàng tới.
Ta vuốt ve bụng, nói với con: “Con à, cha của con đã không cần mẹ con chúng ta rồi”.Tiểu Lan an ủi ta: “Nương nương, sau này em sẽ cùng người chăm sóc tiểu chủ nhân, chúng ta sẽ sống bình an trong hoàng cung”. Phải rồi, trong nội cung này, ta chỉ có Tiểu Lan và đứa bé trong bụng là người thân, ta sẽ vì họ mà sống thật tốt.
Một tháng sau, trong cung thông báo Hiền phi có thai, hoàng thượng đặc biệt quan tâm nàng ta, sai ngự thiện phòng làm những món ăn thật bổ cho nàng ta, đồng thời sai ngự y kê thuốc dưỡng thai cho nàng ta. Nàng ta sống sung túc, an nhàn trong hậu cung, phi tần cũng liên tục đến thăm, tặng quà cho nàng ta. Ta cũng muốn chúc mừng nàng, bèn bảo Tiểu Lan rằng trước đây hoàng thượng cũng tặng cho ta một số trang sức, ta bảo nàng ta đem chỗ trang sức này đến ngự thiện phòng, nhờ họ làm một món canh Thiểm Tây. Trước đây ta nghe mẹ nói, lúc sinh ta, ông bà nội cũng thường xuyên làm món này cho mẹ ta ăn, mẹ nói có lẽ nhờ vậy mà khi sinh ta, ta rất xinh đẹp, trắng trẻo hồng hào.
Tiểu Lan nói có rất nhiều phi tần tới tặng quà cho nàng ta rồi, có hay không có ta thì cũng không quan trọng, nhưng ta lại thấy mình nên làm vậy, dù sao đứa bé đó cũng là tiểu đệ, tiểu muội của hài nhi trong bụng ta, rồi đây chúng sẽ trở thành người thân. Ta rất mong đứa trẻ ấy sinh ra khỏe mạnh.Tiểu lan nghe ta nói xong, tuy rằng mặt hơi phụng phịu nhưng cũng làm theo.
Bữa tối, khi ta đang ăn cơm thì bỗng thị vệ ập tới, ta và Tiểu Lan còn chưa biết có chuyện gì xảy ra, bỗng nghe tiếng thị vệ: “Nương nương, hoàng thượng có chỉ, mời người đến điện Trinh Minh”. Ta và Tiểu Lan lập tức bị thị vệ đưa đến tẩm cung của Hiền phi. Ta và Tiểu Lan cùng quỳ xuống, thấy Hiền phi đang khóc nức nở trong vòng tay hoàng thượng, hoàng thượng vừa nhìn thấy ta đã nhẹ nhàng dỗ dành nàng ta, rồi đứng dậy, nổi giận đùng đùng, người tiến tới đạp vào người ta khiến ta ngã ngửa, ta rất lo cho đứa con trong bụng, nên việc đầu tiên là đưa tay ôm bụng. Hoàng thượng mắng ta rất to:
“Tiện nhân, vì sao ngươi độc ác như vậy, vì sao ngươi dám ra tay hạ độc long nhi của ta”. Hoàng thượng nói rồi lại tiếp tục đạp ta một cái thật mạnh, ta còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Hiền phi đã vừa khóc vừa nói: “Hứa tài nhân, bổn cung xưa nay chưa từng ỷ mình là phi mà ức hiếp ngươi, tại sao ngươi lại nỡ ra tay với con của ta, nó vô tội cơ mà”. Ta dần nhận ra vấn đề, bèn lắp bắp giải thích: “Hoàng thượng, không phải,không phải, thiếp không hề làm chuyện đó. Người phải tin thiếp”. Hoàng thượng lần này cúi xuống nhìn ta, ánh mắt vừa phẫn nộ vừa ghê tởm, người bóp mạnh cằm ta rồi nói:
“Không phải ngươi, vậy là ai. Hôm nay Hiền phi sau khi ăn món canh ngươi gửi thì lập tức bụng đau dữ dội, khi ngự y đến thì đã nói đứa con trong bụng không giữ được. Ngự y nói trong canh có Dong Quai*, thứ này uống vào thời kỳ đầu mang thai sẽ khiến dạ con co thắt dữ dội, dẫn đến sẩy thai.”. Ta ấp úng: “Hoàng thượng, thiếp thật sự không biết. Trước đây mẹ của thiếp nói rằng khi bà mang thai, bà thường xuyên uống loại canh này, vì vậy thiếp mới sinh ra được khỏe mạnh, hoàng thượng…thiếp…thiếp thật sự không có”. Hiền phi có vẻ kích động, nàng ta ngã nhào xuống giường, hoàng thượng vội chạy tới ôm lấy nàng, giọng hoảng hốt: “Hiền phi, nàng bình tĩnh đi, nàng có biết mình đang rất yếu hay không”.
Hiền phi ấy túm lấy áo hoàng thượng, ánh mắt bi thương: “Hoàng thượng, nàng ta đã giết con chúng ta rồi. Hài nhi có lẽ còn chưa thành hình trong bụng thiếp, vì sao nàng ta lại làm thế, hoàng thượng, người nói đi, người nói đi, có