Old school Swatch Watches
Hắn Với Ta - Một Chữ "hận"

Hắn Với Ta - Một Chữ "hận"

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322375

Bình chọn: 10.00/10/237 lượt.

. Ta bữa bỏ bữa không, khi rảnh lại ngồi vẽ tranh. Nhưng những bức tranh ta vẽ bây giờ chỉ có một đối tượng, đó là một đứa trẻ sơ sinh. Sống trong cung cấm bao nhiêu năm, ta căn bản chưa từng thấy qua trẻ sơ sinh, bởi vì những đứa trẻ sinh ra trong hoàng cung này chỉ có thể là cách cách và a ca, còn nếu cung nữ họa mà mang thai thì đứa trẻ không có cơ hội trào đời.

Thân phận của ta trước nay đều không đủ để nhìn mặt những đứa trẻ ấy, nên ta chỉ có thể gợi nhớ lại kí ức tuổi thơ khi nhìn thấy những đứa trẻ thuần khiết quê nhà, có lẽ con ta cũng thuần khiết như vậy. Ta cũng không muốn nói chuyện, ngày ngày chỉ lặng lẽ làm những việc trên, sự im lặng về cảnh vật và con người có lẽ khiến Tiểu Lan dằn vặt, nàng đã khóc trước mặt ta không biết bao nhiêu lần, đã gọi tên ta không biết bao nhiêu lần, đã nói tiếng xin lỗi bao nhiêu lần. Ta rất muốn an ủi nàng, nhưng không thể thốt lên lời, vì sao ư, vì ta quá mệt mỏi, ta không mở miệng nói bất cứ điều gì, ta cảm thấy chỉ cần ta mở miệng, sóng gió sẽ lại ập đến Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, ta quyết định tỉnh giấc sớm hơn mọi ngày, năm mới này không phải là năm mới mà ta muốn đón chờ, chỉ là nhờ nó, ta nhớ về ta của chục năm về trước, nhờ nó để ta nhớ đến cha mẹ.

“Nương nương, hôm nay người dậy sớm vây. Em đi bảo ngự thiện phòng chuẩn bị một chút đồ ăn cho nương nương, chúng ta cùng nhau chờ đón năm mới nhé”- Tiểu Lan chợt lên tiếng

Ta vẫn im lặng, nhớ về bữa cơm tất niên bên người thân. Lại nhớ Tiểu Lan và ta ngày này hàng năm luôn cùng nhau ngóng đợi năm mới với một niềm tin mãnh liệt rằng năm sau cuộc sống của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn. Nàng và ta ngày này hàng năm thường chờ lúc mọi người rủ nhau ăn tất niên thì lén ra ngự hoa viên mang theo một số đồ ăn đơn giản, tất nhiên không thể thiểu món bánh bao nhân thịt của ta và một ít rượu.

Ta cũng thường hỏi Tiểu Lan thích ăn gì sao không mang ra ngoài, nàng những lúc như vậy chỉ cười tinh nghịch nói thứ ta thích ăn chính là thứ nàng thích. Ta với nàng ngồi một góc trong ngự hoa viên, kể cho nhau nghe những tục lệ đón Tết của quê mình, kể về niềm vui của những đứa trẻ khi nhận được bao lì xì. Nhiều năm như vậy, chuyện nào cũng kể đi kể lại, vậy mà chúng ta luôn cười rất vui vẻ, Tiểu Lan nhiều lúc còn thay ta kể lại những câu chuyện ấy về Thiểm Tây.

Tiểu Lan thở dài sau đó ra ngoài. Bữa trưa ta ăn một mình, bởi vì Tiểu Lan đã chạy đi đâu, chỉ biết rằng nàng nói với ta: “Nương nương, đêm nay chờ em nhé, chúng ta sẽ cùng nhau đón năm mới”. Ta ngồi lặng lẽ ăn, lại nhớ đến Lý Diệu Thần- kẻ đã khiến tim ta tan nát. Ta tự hỏi tại sao vẫn không thể quên hắn, tại sao vẫn lưu lại hình bóng của con người đáng sợ này.

Ta đã không đưa mình đến nụ cười ấm áp của hắn, đã không đưa mình nhớ cái ôm của hắn mà hoàn toàn trong tâm trí chính là ánh mắt thù hận, ánh mắt lạnh lẽo của hắn. Ta nhớ đến nụ cười tàn nhẫn của hắn khi ta đang đặt cả niềm tin, cả tương lai và hy vọng để gọi tên hắn. Ta cười nhạt, tự hỏi như vậy có phải là đã hết yêu hắn rồi không, nhưng lại đau lòng, đau lòng vì biết mình đang hận hắn, điều đó chứng tỏ ta vẫn còn yêu, người ta nói trái với yêu chính là lãng quên, ta lại không thể lãng quên được, nghĩa là ta vẫn còn yêu.

Nghĩ cũng thật buồn cười, ta hận hắn nghĩa là vẫn còn yêu hắn, vậy mà hắn hận ta thì cuối cùng vẫn chỉ là hận ta, thù hận của hắn ta tin rằng ngàn năm cũng chẳng thể biến thành tình yêu. Ta không biết mình đã rơi lệ từ bao giờ, hắn bây giờ chắc đang hạnh phúc bên Hiền phi, mơ ước về mái ấm của hắn với Viêm hoàng hậu không thể thực hiện được, bây giờ có thể chuyển sang Hiền phi, tuy rằng Hiền phi không phải Viêm hoàng hậu, nhưng đổi lại nàng ta dành hết tình cảm cho hắn, như vậy cũng không thể nói là thiệt thòi.

Đêm xuống, thức ăn đã được mang đến từ lâu, Tiểu Lan tại sao vẫn chưa trở về. Tiểu Lan xưa nay không bao giờ trễ hẹn với ta, lại càng không bao giờ trễ hẹn vào ngày hôm nay. Thức ăn đã nguội từ lâu, Tiểu Lan vì cớ gì mà chưa về? Ta chợt hoảng loạn, cảm giác như một cơn sóng gió sắp ập đến, Tiểu Lan phải chăng đã xảy ra chuyện gì? Ta sợ cảm giác này, sợ rằng Tiểu Lan thật sự có chuyện, sợ rằng sẽ mất đi nàng, tai ta ù đi, tiếng Tiểu Lan từ quá khứ vọng về, phải chăng đó chính là hoài niệm đối với một người sắp đi xa…

“Tiểu chủ, người tại sao thích ăn bánh bao nhân thịt”

“Thích chính là thích, chẳng có lý do”

Tiểu Lan cười khì: “Vậy đúng rồi, từ nay Lan nhi cũng thích ăn bánh bao nhân thịt, thích chính là thích, chẳng có lý do”



Một đám thị vệ đại nội làm ta tỉnh cơn mơ,họ không nói không rằng áp giải ta đi, ta không biết họ dẫn ta đi đâu, nhưng ta hiểu, nơi ta đến chính là để gặp Tiểu Lan.

Điện Càn Thành

Ta thấy hoàng thượng đang ngồi trên long ngai, khuôn mặt không biểu lộ thái độ gì. Ta ngay lập tức quỳ xuống. Hoàng thượng cất giọng:

“Tiểu Tinh, ngươi tại sao luôn muốn nữ nhân mà trẫm yêu thích rời khỏi trẫm. Lần trước là Viêm hoàng hậu, ngươi đưa nàng ta dời khỏi Tử Cấm Thành, lần này ngươi sai người hành thích Hiền phi. Giờ ngự y đang ở bên trong, nếu nàng có chuy