Snack's 1967
Hắn Với Ta - Một Chữ "hận"

Hắn Với Ta - Một Chữ "hận"

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322304

Bình chọn: 10.00/10/230 lượt.

g thể bộc phát ra bên ngoài.

Không thấy được khuôn mặt thống khổ của ta, Hiền phi ấy dường như không hài lòng. Nàng ta cúi xuống bóp chặt cằm ta:

“Hứa Tiểu Tinh, ta phải công nhận, con nha đầu theo ngươi quả thật trung thành đến ngu xuẩn. Có lẽ ả đã biết được nguyên nhân nên đã tìm ta trả thù. Nhưng ngu ngốc đến độ chọn ngày ta ở bên hoàng thượng để hành thích ta thì quả thật chưa từng thấy”

Nghe tới đây, ta dường như không làm chủ được, ta biết vì sao nàng lại chọn ngày hôm nay. Mỗi lần sắp đến năm mới, ta thường nhắc Tiểu Lan rằng, việc của năm cũ đã qua, nên quên hết. Nếu không thể thực hiện được, thì hãy quên. Ta biết, Tiểu lan không thể quên được chuyện Hiền phi hại chết con ta, nên nàng muốn trả thù cho ta, rồi sau đó cùng ta đón một năm mới vui vẻ. Tiểu Lan, sao em ngốc như vậy, sao vì ta mà làm chuyện khờ dại như vậy chứ. Nước mắt chảy dài, nếu em còn dám đứng trước cầu Nại Hà đợi ta, ta sẽ nhất quyết không nhìn mặt em, nhất quyết không để em chờ ta cùng đầu thai, nhất quyết sẽ hận em, nhất quyết sẽ cốc thật mạnh vào đầu em.

“Con a hoàn ấy của ngươi xuẩn ngốc y như chủ tử của nó thì phải”

Ta ngay lập tức phản xạ vồ lấy khuôn mặt Hiền phi cào thật mạnh, đến mức máu trên khuôn mặt ả chảy đến ngón tay. Hiền phi hét lên đau đớn, thị vệ kéo ta ra xa khỏi ả. Ta cười sằng sặc, cười điên dại, cười vì ta chỉ có thể làm như vậy để trả thù cho con ta, cho Lan nhi. Ta hét lên: “Ngươi là con cáo già độc ác, ngươi lợi dụng việc mang khuôn mặt của một nữ nhi thuần khiết để cám dỗ Lý Diệu Thần, vì danh phận địa vị mà ra tay giết cả con đẻ. Ta nguyền rủa ngươi kiếp này mãi mãi không thể hoài thai, nguyền rủa ngươi chết trong đau đớn bất hạnh”

Hiền phi tức giận, gương mặt đằng đằng sát khí nói với thị vệ đại lao: “Người đâu, cắt lưỡi ả cho ta, ta không muốn nghe thấy bất cứ lời nào từ người đàn bà điên loạn này nữa”.

Ta vùng vẫy, ta muốn kêu oan, kêu với ai ư, chỉ có thể là ông trời mà thôi. Ta muốn kêu oan cho sư phụ, một nữ tử xinh đẹp tốt bụng vì sao lại phải chịu đựng sự lạnh lẽo trong hoàng cung, vì sao phải chịu cách biệt với nam nhân mà mình yêu quí. Ta muốn kêu oan cho hài tử của ta, tại sao đã cho hài tử trở thành con của ta mà vẫn cướp đi nó. Ta muốn kêu oan cho Tiểu Lan, nữ nhân thuần khiết như vậy tại sao phải mang trên mình mối thù gia tộc, tại sao lại chết một cách bi thảm như vậy khi mà hạnh phúc thực sự còn chưa đến với nàng ta. Còn ta ư, ta không muốn kêu, bởi ta biết, đó chính là giá mà ta phải trả cho ông trời.

Ba tên thị vệ giữ chặt người ta, một tên thị vệ cầm dao tiến tới phía ta, ta nghiến chặt răng, một tên thị vệ khác dùng hết sức bóp miệng ta để có thể để cho tên thị vệ cầm dao thực hiện. Ta vẫn dùng hết sức lực để chống cự, mặc dù cơ thể ta rất yếu, biết mình cũng chẳng thể trụ được lâu nhưng ta nhất định không buông xuôi. Vài tên thị vệ nhìn thấy như vậy thì gợi ý cho Hiền phi: “Hiền phi nương nương, hay là cho ả uống thuốc mê”

Hiền phi mắt vẫn nhìn về phía ta, lạnh lùng đáp: “Không cần, ta muốn ả tận mắt nhìn thấy”

Đến một nén hương sau, ta thật sự không chống cự được nữa, đám thị vệ nhanh chóng thực hiện. Ta đành chỉ còn biết bất lực nhìn con dao tiến dần đến lưỡi mình, chỉ biết nhìn và nhận ra nước mắt đã không còn để chảy. Từng nhát dao cứa vào, từng giọt máu rời đi, ta chỉ còn biết nhìn, nhìn từng giọt thi nhau rơi xuống. Không khí trong đại lao im lặng tới không ngờ, ta nhắm mắt lại chỉ có thể nghe thấy tiếng dao lạnh lùng cứa vào da thịt. Những lúc đau đến cực điểm, ta lại giãy lên phản kháng, nhưng làm như vậy chỉ khiến lưỡi dao vào sâu hơn mà thôi.

Khi mọi chuyện cũng đã xong, ta không còn sức lực, nằm bò trên nền. Đúng lúc ấy, ta nghe tiếng thị vệ hô lên: “Hoàng thượng giá đáo”.

Ta lấy hết sức ngước nhìn lên, thấy Lý Diệu Thần đang nhìn ta, rồi sau đó chuyển ảnh mắt sang Hiền phi, hắn ta xoa vết thương của Hiền phi, khuôn mặt lo lắng: “Hiền phi, nàng không sao chứ?”. Hiền phi đó ôm lấy hoàng thượng, nức nở: “Hoàng thượng, hoàng thượng, hu hu..”

Lý Diệu Thần ôn nhu xoa dịu nàng ta, ôm chặt nàng ta, đoạn quay lưng định dời đi Ta bò theo, muốn cất tiếng gọi hắn, nhưng đã không thể gọi thành tiếng, chỉ còn trở thành tiếng “ư… ư… ư” phát ra mà thôi. Ta bò tới túm chặt lấy một vạt long bào của hắn, rất muốn nói với hắn: “Lý Diệu Thần, ta bị oan”. Hắn có quay lại nhìn ta, ánh mắt không lộ chút cảm xúc nào, chỉ giật vạt áo đưa Hiền phi rời đi. Ta cúi xuống, chẳng có hi vọng nữa rồi, chỉ biết kéo lê đôi tay tới vũng máu của chính mình, dùng hết sức viết ra chữ: “Oan” rồi ngất lịm đi.

Vài ngày sau, thị vệ áp giải ta đến Ngọ Môn. Ngồi trên cao kia chính là Lý Diệu Thần và Hiền phi. Ta thấy một loạt phạm nhân, họ rất quen mặt, là cha mẹ, là anh em, là họ hàng ta. Ta dùng hết sức lao tới, nhưng thị vệ cản ta lại. Ta nghe tiếng Hiền phi từ trên cao: “Hoàng thượng, để ả nhìn thấy người thân mình lần lượt bị chém đầu, được không”. Lý Diệu Thần im lặng, rồi lặng lẽ gật đầu

Nói rồi, ta lại thấy từng tên đao phủ dơ cao thanh đao của mình. Ta muốn gọi to từng người thân, ta từng mon