The Soda Pop
Hắn Với Ta - Một Chữ "hận"

Hắn Với Ta - Một Chữ "hận"

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323574

Bình chọn: 7.5.00/10/357 lượt.

g ước có ngày được gặp họ, nhưng không bao giờ nghĩ sẽ phải gặp nhau trong hoàn cảnh này. Ta đã gọi họ: “ba”, “mẹ”, “đại huynh”, “đại tẩu”, “tiểu đệ”, “thúc thúc”… Nhưng cuối cùng tất cả những tiếng ấy ta chỉ trở thành “ư ư ư” mà thôi, ta nhận ra ta đã không còn có thể nói chuyện được. Ta thấy từng đao từng đao chém xuống, đầu của người thân ta lần lượt rơi xuống.

Ta nghe thấy tiếng của họ, không ngừng nghe thấy tiếng người thân của ta kêu lên: “Thảo dân bị oan, thảo dân bị oan”. Tiếng kêu ấy vốn không thể khiến Lý Diệu Thần thay đổi, nhưng nó khiến ta day dứt, khiến ta điên cuồng mà mà xông qua ngọn giáo chặn trước mặt. Ta bị rất nhiều vết thương, ta biết, bởi ta thấy máu không ngừng loang trên bộ y phục trắng này, nhưng ta không đau, bởi rằng cái đau trong tim giờ còn hành hạ ta nhiều hơn. Ta không thể tiến gần tới người thân của mình, nhưng tiếng kêu của họ cứ quanh quẩn, bám lấy ta, lần lượt từng người, thúc thúc, đại huynh, đại tẩu, tiểu đệ, rồi cha mẹ ta.

Từng người từng người lần lượt rời bỏ ta. Ta hoảng loạn nhìn họ, kinh sợ, Tiểu Lan trước đây có phải cũng chính mắt nhìn thấy cảnh này hay không, Tiểu lan có phải cũng bất lực như ta bây giờ. Ta ngã quỵ xuống đất, tiếng kêu của ta không thể phát ra hết bên ngoài khiến ta rất bức bối, ta chỉ còn biết cào cào thật mạnh trên nền, cứ cào, cào cho tới khi ngón tay rỉ máu, đến khi từng vệt máu kéo dài, đem theo nước mắt của ta, nỗi thống khổ của ta. Ta chỉ biết như vậy, chỉ biết cào xuống nền thật mạnh, lại không ngừng mà nhìn về phía họ.

Tới khi thị vệ không còn trước mặt, ta lao ngay về phía người thân

“Cha mẹ,Tiểu Tinh hại mọi người rôi”

“Tiểu đệ đệ của ta, trước đây ta còn nhớ đệ từ khi còn bé tí đã nói với ta sau này sẽ làm quan để cha mẹ được nhờ, vậy mà khi ước mơ của đệ còn chưa thực hiện được, đệ đã phải rời khỏi cõi đời này, là tỉ đã hại đệ”

“Đại huynh đại tẩu, khi Tiểu Lan vào cung, đã từng hứa với hai người là sau này sẽ giúp gia đình sống tốt hơn, sẽ để con của hai người sinh ra không phải chịu khổ sở. Vậy mà cuối cùng muội chỉ là một kẻ vô dụng chỉ biết làm liên lụy tới người khác”

“Thân quyến họ hàng của con, là con đã liên lụy mọi người. Kiếp số chúng ta sinh ra đã ở vùng quê nghèo khổ, tưởng rằng mọi người sẽ sống thọ, ai dè lại vì Tiểu Tinh con”

Ta muốn giải thích với họ, nhưng họ không thể nghe, và ta cũng không thể nói. Có lẽ, họ sẽ hận ta tới khi nhắm mắt, sẽ hỏi tội ta ở cầu Nại Hà, sẽ đòi nợ ta ở kiếp sau.

Hiền phi tiến đến chỗ ta: “Tiểu Tinh, ngươi cảm thấy thế nào? Tận mắt chứng kiến từng người từng người dời bỏ thế gian này, ngươi có điều gì muốn nói với họ không”

Ta ngước mắt nhìn về phía Hiền phi.

“Suýt nữa ta đã quên, ngươi không còn nói chuyện được. Thật xin lỗi”

Ta không lên tiếng. Hiền phi tiếp tục tiến gần hơn về phía ta: “Ngươi đau hay không, oán hận hay không?”

“Tất cả bọn họ đều bị ngươi liên lụy”

Ta ngay lập tức rút chiếc trâm trên đầu Hiền phi, dí sát vào cổ nàng ta.

Lý Diệu Thần từ trên cao kia dùng khinh công bay thẳng tới chỗ ta, hắn càng tiến gần, ta càng lùi về, tới khi cảm thấy không ổn, ta lại đâm sâu hơn vào cổ Hiền phi, máu ả từ từ chảy ra. Lý Diệu Thần lúc này mới chịu dừng lại, hắn nói: “ Tiểu Tinh, ngươi muốn làm gì”.

Ta muốn làm gì ư, ả giết con ta, ả hại gia đình ta, hại Tiểu Lan, hại ta không thể nói, không thể giải thích, không thể tạ lỗi với người thân.

Lý Diệu Thần nhìn ta hồi lâu, rồi trầm giọng: “Nàng không hại ngươi, tất cả là do ta. Đổi mạng ta lấy mạng nàng ta được chứ”.

Hắn lại nói tiếp: “Là ta đã giết con của ta và ngươi, là ta dùng thủ đoạn khiến ngươi yêu ta, là ta cho người đánh chết nha hoàn của ngươi, là ta sai người đưa thân quyến của ngươi vào hoàng cung xử chảm”

Tay ta buông lỏng, không ngừng lắc đầu, ngươi thừa nhận tất cả rồi ư. Ta nhìn thẳng vào Lý Diệu Thần, ánh mắt ta dành cho hắn, chính là tột cùng của thù hận. Ánh mắt của hắn nhìn ta bây giờ, ta đã không còn quan tâm nữa rồi, ta tin sẽ chẳng có gì thay đổi, ánh mắt ấy cũng chỉ chứa toàn thù hận mà thôi.

Ta không biết Hiền phi đã thoát khỏi ta đứng sau hoàng thượng lúc nào. Chỉ biết Lý Diệu Thần tiếp tục nhìn ta. Ta nhìn hắn, rồi nhìn dáng người đang tỏ ra yếu đuối đằng sau hắn. Nàng ta độc ác, nhưng vẫn có được hạnh phúc, ít ra nàng ta đã được một nam nhân bảo hộ. Còn ta thì sao, ta bao nhiêu năm nay chỉ mong ước có một mái nhà, một phu quân yêu ta thật lòng, quan tâm ta, vì ta mà làm tất cả, cuối cùng thì đến bây giờ, ta vẫn chỉ là tự mình bảo vệ mình, tự mình chịu đựng tất thảy. Lý Diệu Thần tiếp tục tiến về phía ta, ta sợ hãi đưa trâm lên kề vào cổ mình đồng thời lùi bước.

Hắn càng tiến, ta càng lùi lại, càng lùi, tay ta vô thức cũng ấn ngày một mạnh. Đến khi ta nhận ra hắn đứng lại rồi, ta mới biết ta đã làm thương mình rất nặng. Hắn nhìn ta, ánh mắt có vài phần kì lạ, hay bởi ta hoa mắt, bởi vì ta nhận ra ánh mắt ấy chính là khi hắn nhìn thấy ta bị ngã ngựa, ánh mắt quan tâm lo lắng ấy, ta đã hằng đêm nhớ lại. Ta cười, cười trong sự ngạc nhiên của hắn. Ta hoa mắt rồi, có lẽ đó là ảo tưởng của ta, ảo t