năm. Đến khi mười sáu tuổi, tôi gặp được một người,
người con trai ẩn sâu trong hồ nước đó, tên là Ấp.”
Quý Vân nghe thấy cái tên này, khóe mắt chợt mở ra, đôi môi mím chặt bất giác cũng dãn ra.
“Anh ấy cao lớn, anh tuấn, dũng cảm. Lần đầu tiên khi anh ấy nhìn thấy tôi
và A Y đứng bên nhau, cho rằng tôi bị con cá sấu đó bắt giết, đã chĩa
mũi tên về phía A Y. Ha ha… Tôi đã đuổi anh ấy rời khỏi hồ nước, nhưng
kể từ đó, ngày nào anh ấy cũng đến tìm tôi. Anh ấy nói mình là thủ lĩnh
của một bộ tộc cách đó không xa, vì đuổi theo một con gấu đen nên mới
đến đây.
Lúc đó, tôi còn cho rằng, nhất định là anh ấy thích
thôi nên mới thường xuyên đến tìm tôi nói chuyện, câu cá, chơi đùa. Tôi
vẫn luôn chờ đợi anh ấy tỏ tình với mình, giống như A Y nói anh ấy nhất
định sẽ cưới tôi làm vợ. Nhưng tôi cứ đợi, đợi mãi, đến khi anh ấy đột
nhiên biến mất. A Y nói với tôi, Ấp đã kết hôn rồi, thê tử của anh ấy
chính là người chị song sinh của tôi – Thanh Linh.”
Trong hồ
nước, một đàn cá chân người đang tung tăng chơi đùa. Gió lạnh từ xa thổi tới, những chiếc lá vàng bay liệng trên không rồi nhẹ nhàng đáp xuống
mặt đất, tạo ra những tiếng xào xạc vui tai. Trước căn nhà nhỏ, Quý Vân
không nói xen vào câu chuyện của cô, chỉ lẳng lặng lắng nghe.
“Sau khi biết rõ thân thế của mình, tôi không cam lòng, tôi phẫn nộ và mơ
hồ. Tôi muốn gặp A Ấp hỏi cho ra lẽ, hỏi xem anh ấy rốt cuộc có thích
tôi hay không? Vì sao chị tôi có được tất cả mọi thứ, còn tôi phải ẩn
danh, sống nương tựa nhờ thế giới yêu ma? Tôi là con người, tại sao
không được gia tộc đón nhận? Chị ta đã được nhận tất cả tình yêu thương, vì sao còn cướp A Ấp của tôi? Anh ấy là người đầu tiên tôi quen biết,
cũng là người cuối cùng tôi yêu thương…
Tôi cưỡi trên lưng A Y,
chậm rãi đến Miêu trại. Trong ánh lửa trại bập bùng, náo nhiệt, tôi đã
tận mắt trông thấy A Ấp và Thanh Linh thành thân. Tôi ẩn nấp trong căn
lều vải, bị Thanh Linh phát hiện ra, chị ta nhìn thấy tôi và chị ta
giống nhau như hai giọt nước, liền cho rằng tôi là yêu quái. Tôi nói rõ
thân thế của mình và cả chuyện của A Ấp cho chị ta nghe, thực sự lúc đó
tôi đã muốn vứt bỏ. Từ trước đến nay, tôi chưa một ngày sống trong cuộc
sống của con người. Những lúc bên Ấp, có rất nhiều chuyện tôi không
biết, mỗi lúc như vậy, anh ấy đều giảng giải, còn tôi yên lặng lắng
nghe. Nhưng chị tôi không thế, chị ta xinh đẹp, tự tin, hoạt bát, cởi
mở, tôi vốn chỉ muốn nói cho chị ta biết tất cả mọi chuyện, sau đó sẽ
rời đi, nhưng tôi không thể ngờ rằng, chị ta lại muốn giết tôi…
A Y hóa thành một người phụ nữ cứu tôi, để tôi trong hồ nước. Ba ngày
sau, nó mang thi thể của chị tôi trở về, tôi giả mạo làm chị ta, ở bên A Ấp…”
Câu chuyện kể đến đây, Quý Vân không thể kiên nhẫn thêm
được nữa, nghẹn ngào lên tiếng: “Không cần kể tiếp nữa!” Lục Vi nheo
mắt, đáy mắt âm u như được bao phủ bởi một lớp sương mù mờ ảo. “Rất bất
ngờ phải không? Tôi vừa nằm mơ vừa suy nghĩ nhà biên kịch nào lại có thể sáng tác một câu chuyện bất hạnh đến thế. Đây chẳng phải là mô típ kẻ
thứ ba ghen ghét đố kỵ không muốn thấy hai nhân vật chính hạnh phúc nên
mới không từ mọi thủ đoạn để phá đám đó sao? Có điều, kết cục cuối cùng
lại khiến người ta hả lòng hả dạ. Mười năm sau, Thanh Linh có cơ duyên
phục sinh, chị ta trở về Miêu trại, nói cho tất cả mọi người biết chân
tướng sự thật. Cuối cùng, người phụ nữ độc ác bị cả gia tộc bắt giam,
sống không bằng chết…”
Vừa dứt lời, cả không gian đột nhiên im
bặt. Quý Vân hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, ký ức vốn chôn chặt
ngày nào giờ như hòn than âm ỉ bỗng rực cháy, thiêu đốt tâm can anh.
Lục Vi lắc đầu, tự cười giễu, lẩm bẩm: “Anh biết Thanh Linh đã nói gì với
cả gia tộc không? Chị ta nói A Ẩn là yêu quái, là người có lòng dạ độc
ác, vì ghen ghét, đố kỵ nên mới giết Thanh Linh, cướp đi tất cả. Đến tận lúc chết, Ấp cũng không thể tin tưởng A Ẩn thêm nữa, một câu nói của
người ngoài lại có thể xóa bỏ cả quãng thời gian mười năm hai người hạnh phúc bên nhau. Cô cầu xin anh hãy cứu mình, cầu xin anh cho mình một cơ hội để giải thích, nhưng A Ấp chỉ lạnh lùng, giương mắt nhìn cô bị
người ta lôi đi. Cô tuyệt vọng, đau khổ, không hiểu tại sao một câu nói
của người khác lại có thể gạt bỏ hết quãng thời gian vui vẻ mười năm sớm tối bên nhau giữa hai người. Cô chỉ muốn nói cho phu quân của mình
biết, cô không phải là yêu quái, không phải là hung thủ giết người, thậm chí cô còn quen biết anh sớm hơn Thanh Linh, còn yêu anh từ rất lâu
rồi, còn nữa… trong bụng cô đã mang cốt nhục của anh… Dù cô có sai ngàn
vạn lần thì đứa trẻ ấy vẫn vô tội. Vì sao ngay cả gặp mặt lần cuối cũng
không thể…”
Nghe thấy câu nói sau cùng, đáy mắt Quý Vân đong đầy nỗi bi thương, anh nhìn sâu vào đôi mắt Lục Vi, vẻ u uất, sầu thảm như
bắt gặp hình ảnh người con gái năm xưa, khẽ cất tiếng gọi: “A Ẩn…”
Lục Vi lắc đầu, nụ cười yếu ớt mà kiên định: “Tôi không phải A Ẩn, tôi là
Lục Vi. Tôi chỉ vừa trải qua một giấc mơ, trong giấc mơ đó, tôi đã thấy
tất cả. Chỉ là tôi nghĩ mãi không ra, ngày đó, anh t