. Lục Vi vừa định thần liền nhìn thấy Dạ Ly và Thương Hy từ từ xuất hiện trong rừng cây khô. “Tiểu Vi Vi, nói gì thì nói, tôi vẫn là chính thất, trước mặt “chồng bé” và tình nhân, cô
phải giữ chút thể diện cho tôi chứ! Hãy đến chào hỏi tôi trước đi!”
Lục Vi đứng chết lặng, toàn bộ sự chú ý đổ dồn vào người bên cạnh Dạ Ly.
Chỉ tay về phía Thương Hy, cô líu lưỡi nói: “Tại sao anh ta cũng…”
“Tại sao anh ta cũng đến đây phải không?” Dạ Ly tiếp lời Lục Vi, không khách khí đẩy Thương Hy dúi xuống, dáng vẻ hung hăng, kiêu ngạo của Thương Hy cũng hoàn toàn biến mất, lúc đầu còn lầm bầm chửi rủa, sau không dám
lên tiếng.
Nam Huyền nói: “Chúng tôi biết cô ở trong này ắt sẽ
gặp nguy hiểm nên đã tìm cách vào đây cứu cô. Dạ Ly nói có người dẫn
đường sẽ đỡ tốn công sức nên mới tương kế tựu kế lừa hắn vào cùng.”
Dạ Ly nhìn Quý Vân nãy giờ vẫn im lặng, gật đầu nói: “Quý Vân, chúng tôi
đi khắp nơi tìm anh nhưng không tìm được, quả nhiên anh cũng bị đẩy vào
đây…”
Quý Vân ngắt lời Dạ đại họa, thấp giọng nói: “Bây giờ
không phải là lúc nói những chuyện này, coi như Vi Vi đã thoát khỏi nguy hiểm, chúng ta cần nghĩ cách thoát khỏi đây.”
Nói xong, đám
người nhất loạt đưa mắt nhìn sang phía “người dẫn đường”, Thương Hy
nghiến răng nói: “Cũng không phải không có cách ra, chỉ là… hơi khó
khăn…” (Thành phố tù nhân. Bên rừng cây khô.)
Vi Vi ngồi một mình dưới
gốc cây, ngây ngốc phóng tầm mắt nhìn ra xa qua lớp sương mù dày đặc.
Trước đó nửa tiếng, Thương Hy đã nói, không phải không có cách thoát ra
ngoài, thành phố tù nhân cũng không hoàn toàn chỉ là nơi giam giữ những
tù nhân. Lúc đó, Vi Vi cảm thấy mơ hồ, chẳng hiểu gì, chau mày hỏi lại:
“Nghĩa là sao?”
Thương Hy đảo mắt một vòng, chăm chú nhìn Lục Vi, nói: “Cô quên lý do khiến cô bị vứt vào đây rồi sao?”
Vi Vi chớp mắt. “Vì tôi vô tình trông thấy con mèo béo và lũ cá chân người trong trò chơi đó…” Nói đến đây, Lục Vi bất giác dừng lại. Quý Vân vừa
nói, thành phố tù nhân là một phiên bản mới trong Huyết kiếm 3, người
nào không có tư cách thì không tự nhiên vào được, nhưng cô lại có thể
nhìn thấy con mèo đen béo mập và lũ cá chân người kia, vậy là chúng có
thể tùy ý ra vào nơi này?
Dạ đại họa như ngộ ra điều gì đó, vội
lên tiếng: “Có thể là do nguồn nước? Nước ở đây thông ra bên ngoài nên
lũ cá chân người kỳ quái đó mới có thể vào đây một cách tự do như thế?”
Thương Hy gật đầu. “Ngươi quả thực rất thông minh, chỉ cần một gợi ý nhỏ như vậy thôi đã hiểu ra ngay, có điều…”
Thương Hy còn chưa nói xong, Quý Vân liền lạnh lùng nói tiếp: “Có điều, bây
giờ không thể dựa vào nguồn nước mà thoát ra được.” Anh vừa nói vừa chỉ
tay về phía hồ nước. “Lũ cá chân người đều ngủ cả rồi, nếu tôi đoán
không lầm thì là vì chúng đã ăn Thiên Tố trùng.”
Thương Hy giải
thích: “Cá chân người là một loài yêu quái cực kì lười nhác, một khi
chúng ăn no, liền rơi vào thời kỳ ngủ đông, khi nào đói mới tỉnh dậy,
tiếp tục tìm kiếm thức ăn. Cho nên, nếu muốn chúng dẫn đường để thoát
khỏi đây thì không kịp nữa rồi.” Đến lúc này, Vi Vi mới hiểu hết ý nghĩa câu nói sau cùng của Thiên Tố, cô ta ngay cả chết cũng không để họ rời
khỏi nơi này, quả nhiên… cô ta đã làm được rồi. Dạ đại họa trầm ngâm.
“Như vậy, có thể dẫn đường lúc này chỉ còn lại con mèo đen béo mập kia.”
Thương Hy hơi ngập ngừng, lát sau mới rủ rỉ nói: “Thiên Tố trùng làm thức ăn
cho cá chân người, mà cá chân người lại là con mồi ngon của Tiểu Hắc. Vì cá chân người rất hận kẻ thù nên Thiên Tố và Tiểu Hắc dường như đã thỏa thuận ngầm cái gì đó. Nó là tù nhân duy nhất trong thành phố này không
trở thành cái xác không hồn, cho nên có thể nói, nó chính là chủ nhân
của thành phố này, mặc dù nó biết cách thoát khỏi đây nhưng… rất khó
thuần phục nó. Muốn nó ngoan ngoãn dẫn đường cho chúng ta thực sự không
dễ dàng chút nào.”
“Khó thuần phục không có nghĩa là không thể
thuần phục.” Dạ đại họa chau mày, uể oải nói rồi vỗ vai Thương Hy, nói
như ra lệnh: “Người cùng ta đi tìm con mèo béo đó.”
Thương Hy
nghe thấy vậy, mặt biến sắc, “Tôi sao? Tiểu Hắc ở trong thành lũy của
Thiên Tố, bên trong đó toàn những con côn trùng đáng ghê tởm, nếu bị
chúng phát hiện ra, chưa cần đến một giây, chúng ta đã biến thành cái
xác để chúng ký sinh rồi.”
“Dạ đại họa…” Lục Vi mở miệng, nhưng
những gì muốn nói dường như lại nghẹn lại trong cổ họng, không sao thốt
nên lời. Dạ Ly vẫn giữ nguyên dáng vẻ bông đùa, chớp chớp mắt, tỏ vẻ cảm động, nói: “Ai da, Tiểu Vi Vi, lẽ nào cô lo lắng cho tôi vậy sao, tôi
thực sự cảm động chết mất. Có điều, cô đã lo xa quá rồi, cô nghĩ mà xem, tôi là ông chủ của cửa hàng thú cưng kia mà, thu phục một con mèo chỉ
là chuyện nhỏ mà thôi.”
Nói xong, thu lại vẻ mặt bông đùa, Dạ
đại họa nắm tay Lục Vi, kiểm tra hình totem trong tay, ánh mắt long
lanh, nói: “Nếu như… hình totem này tự dưng biến mất thì các người hãy
nghĩ cách khác nhé!”
“…”
Thở dài một tiếng, Vi Vi cố ép bản thân không được suy nghĩ lung tung, khẽ
hít một hơi thật sâu, nói: “Không sao, không sao! Dạ đại họa di họa ngàn năm, sao c