A Di Đà
Phật! Thiện tai! Thiện tai!
[1'> Trời tạo điều ác, có thể không theo. Tự tạo điều ác, không thể được sống. Cái ác đã được trừ khử, lại có mèo béo dẫn đường, mọi người trút bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng. Nhưng không hiểu sao đến rừng cây khô trước mặt, Tiểu Hắc chỉ lượn vòng bên ngoài, không chịu bước vào. Loanh quanh một vòng, nó ngoe nguẩy cái đuôi, ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt Dạ
Ly, khẽ kêu mấy tiếng.
Dạ Ly thấy thế, sắc mặt liền thay đổi. Vi Vi không hiểu ngôn ngữ của dã thú, mù mờ hỏi: “Nó nói cái gì vậy?”
Dạ Ly đáp: “Nó nói đưa chúng ta thoát ra ngoài không khó nhưng cần phải có chấp niệm của một người để làm đá dẫn đường.”
Vi Vi như vịt nghe sấm, mù mờ không hiểu, bối rối hỏi lại: “Đá dẫn đường là cái gì?”
Quý Vân không đợi Dạ Ly giải đáp thắc mắc của Lục Vi, lập tức nói: “Dùng chấp niệm của tôi đi!”
Sắc mặt Dạ đại họa phức tạp, liếc nhìn Quý Vân. Quý Vân chỉ lặng lẽ gật
đầu, mỉm cười. Dạ Ly thở dài một tiếng, quay sang Tiểu Hắc, nói: “Đi
thôi!”
Tiểu Hắc nghe thấy thế, nhếch mép cười gằn, chạy quanh
Quý Vân một vòng, sau khi hít khắp cơ thể anh, nhìn vào rừng cây khô,
gào lên một tiếng. Tiếng gào đó chẳng khác nào tiếng dã thú gọi đàn,
vang vọng đến rùng rợn. Thoáng chốc, mọi người liền trông thấy rừng cây
khô như được hồi xuân, đâm chồi nảy lộc, đơm hoa kết trái, tràn trề nhựa sống. Tiểu Hắc quay đầu, nhìn mọi người, “meo meo” cười một tiếng, chạy lên trước dẫn đường, đợi mọi người từ phía sau bước đến, Dạ Ly mới nói: “Chấp niệm thụ, chấp niệm sinh và đơm hoa nảy lộc, đây là lần đầu tiên
tôi được trông thấy. Nhưng nghĩ mãi không ra, một người như Thương Hy
sao có thể làm ra những hạt giống quý giá như thế này.”
Vi Vi
đang muốn hỏi rõ ý nghĩa của cây chấp niệm, khi quay đầu lại liền trông
thấy cảnh tượng hoa xuân phơi phới, đua hương khoe sắc, đẹp đến nỗi ngẩn ngơ, quên cả muốn mở lời. Từng cánh hoa đào xinh tươi, như mơ như mộng, đây chính là cảnh mà bao lần cô đã gặp trong mơ sao?
Phong cảnh bên hồ mê hoặc lòng người, nơi có người con gái dịu dàng, xinh đẹp ca
hát cùng tiếng gió, khiêu vũ cùng lá rơi, dưới chân cô là chú cá sấu
thật thà, phúc hậu đang ve vẩy cái đuôi vỗ vào bụng, tạo ra những tiếng
bập bùng như tiếng trống hội đêm xuân. Trong rừng cây, đột nhiên vọng
lại tiếng lắc rắc như tiếng cành cây khô bị bẻ gẫy, cô gái giật mình,
ngẩng lên hỏi: “Ai?!”
Định thần nhìn ra xa, một hình bóng cao lớn cùng cây cung đã điểm tên, giương lên trước mắt…
Mọi người trầm mặc không nói, chỉ lặng lẽ bước về phía trước, chấp niệm hết màn này nối tiếp màn kia, những cánh hoa đào mong manh, phiêu diêu
trong gió như nàng tiên nữ bé nhỏ khoác trên mình bộ cánh màu hồng, bồng bềnh khiêu vũ giữa không trung.
Giữa hồ nước, người con gái vén cao chân váy, vui vẻ chơi đùa cùng những chú cá nhỏ. Vì sự xuất hiện
đột ngột của chàng trai cao lớn kia, cô vô cùng kinh hãi, kéo thấp vạt
váy, gò má chợt ửng hồng, vừa như hờn trách lại như thích thú, nói: “Tại sao anh lại đến đây?”
Vẻ mặt chàng trai chợt phấn chấn hẳn lên, xắn cao ống quần, từ từ lội xuống nước nói: “Tôi đến để cảm tạ cô đã
đưa tôi ra khỏi cánh rừng, tôi sẽ bắt mấy con cá tươi ngon dưới hồ tặng
cô thay lời cảm tạ, được không?”
Cô gái cúi đầu. “Đừng gọi tôi là cô nương gì đó nữa, tôi có tên. Tên tôi là… A Ẩn.”
“A Ẩn?” Đôi mắt đen sẫm của chàng trai chợt sáng lên, anh cười, nói: “Tôi tên Ấp”
Vi Vi trầm mặc, nhìn thấy cảnh tượng này, những ký ức, từ hàng ngàn năm
trước vốn chôn chặt trong tâm khảm bỗng nhiên ùa về, sống dậy trong tâm
trí, muốn trốn tránh mà không thể. Chấp niệm thụ, chính là dùng những ký ức cả một đời của người con trai ấy để dẫn lối, chỉ đường cho người
khác không lầm đường lạc lối như anh ta hay sao? Nhưng như vậy, trong
lòng người đi sai đường đó sẽ day dứt như thế nào chứ?
Cô bước từng bước chậm rãi, những chấp niệm này và cả những ký ức của cô nhất định sẽ không chịu buông tha…
Liên đường thủy các, gió thổi màn che. Thanh Linh búi tóc thật cao, chiếc
khăn quấn lấy cánh tay trắng nõn, ngọc ngà, bước chân trần trên mặt
trống, khiêu vũ say sưa. Ấp chăm chú nhìn cô bước đến trước mặt mình,
khẽ nắm tay cô, dịu dàng cười, nói: “Cô vốn là nữ thủ lĩnh của Miêu
trại, A Ẩn, cô còn lừa gạt tôi đến bao giờ?”
Thanh Linh có chút kinh ngạc, lát sau nở nụ cười duyên dáng, nói: “A Ẩn, A Liên cái gì! Tôi là Thanh Linh.”
“Là A Ẩn cũng được, Thanh Linh cũng được, tôi đã lựa chọn cô, mãi mãi không thay đổi.”
…
Vạn vật chấn động, thời gian nhanh như tên bắn, bốn người cùng rẽ vào một
con đường khác, thời gian trong ảo cảnh đã là ba năm sau. Khóe mắt A Ẩn
đẫm lệ, ngồi ở đầu giường, Ấp ngồi bên cạnh lặng yên không nói. A Ẩn khẽ lên tiếng: “Các bậc trưởng bối nói không sai, thiếp gả cho chàng đã ba
năm nay mà vẫn chưa có con nối dõi, chàng lập thiếp là chuyện đương
nhiên… Thiếp… thiếp nhất định là bị báo ứng. Ông trời không muốn chúng
ta hạnh phúc.”
Ấp ôm lấy cô, khóe môi áp lên cổ cô, lưu luyến.
“Đồ ngốc, nói linh tinh cái gì thế! Chúng ta nhất định sẽ có con, những
chuyện kia cứ để ta