
sắc được
điểm này. Lúc trước, kính nhi viễn chi(kính trọng nhưng không gần gũi) với anh quả thật là rất chính xác, cảm xúc của anh biến đổi thất
thường, có thể rất ôn nhu, xem cô như bảo bối hôn cô, yêu cô, cũng sẽ có lúc đột nhiên chiếm lấy hệt như ác ma, cuốn cô vào trong tình ái kịch
liệt đến đáng sợ.
Mà hiện tại, tên ác ma này lại không có ở trong phòng, cô nhất định phải nắm chặt cơ hội rời khỏi anh, nếu như cô có thể di chuyển. Dồn hết sức, muốn đứng dậy, nhưng vô dụng, cô ngay cả một chút cũng không thể động đậy. Chết tiệt! Người có tu dưỡng tốt như
cô không thể mắng ra những lời thô tục, chỉ có thể âm thầm nghiến răng
trong lòng, khó trách người đàn ông đáng giận kia lại có thể yên tâm mà
đi ra ngoài, anh khẳng định là biết bản thân cô đã bị anh đùa giỡn đến
sắp tàn phế, biết được cô có muốn động cũng không thể động được.
Cô cắn chặt môi, cổ họng cứng ngắc cố
nuốt xuống cảm giác uất ức, cô không thể khóc, nhất định không thể khóc. Bắt đầu từ năm 17 tuổi, cô đã biết nước mắt đối với mọi việc không có
tác dụng gì, sẽ chỉ làm bản thân lộ ra yếu ớt thôi.
Đến Mỹ tám năm, học tập vất vả, áp lực
lớn, cô đều cắn răng chịu đựng, sau khi trở thành thư ký của tổng tài,
mỗi ngày cùng công ty đón tiếp khách hàng và đám người cáo già trong hội đồng quản trị chu toàn, bọn họ mỗi một người có ai lại không phải là
gian thương ăn tươi nuốt sống kẻ khác? Nhưng cô không phải là đã sống
bây giờ hay sao? Vào giờ phút này không thể trở nên yếu đuối, làm cho
những nổ lực cố gắng trước kia đều đem đổ sông đổ biển hết.
Nhưng là, Bách Lăng Phong, trong lòng
nghĩ đến người đàn ông phong thái bất phàm cử chỉ tao nhã kia, trong đôi mắt sáng ngời của cô lại gợn sóng. Cô, ở trên giường cùng với một người đàn ông khác, một người đàn ông mà cô không thương thậm chí ngay cả
quen thuộc cũng không phải, khoảng cách giữa cô và người mà cô yêu
thương, đã càng ngày càng xa, mọi việc đã không thể vãn hồi.
Cô không phải cái loại phụ nữ không biết quý trọng bản thân, thất tình thì đến quán bar tùy tiện tìm một người
đàn ông tình một đêm để an ủi bản thân, loại chuyện này đánh chết cô
cũng làm không được. Đêm đó, cô thực sự chỉ nghĩ đơn giản là đến quán
bar uống rượu, cô không dám trở về nhà một mình, sợ bản thân sẽ khống
chế không được cảm xúc của mình, nên mới chọn quán bar, ở nơi này, cô tự quản lý mình chặt chẽ không giao thiệp với ai.
Kết quả, chuyện mình chưa từng làm qua
cũng đã làm, cảm giác nếm thử tương đối tốt, lần đầu phóng túng bản
thân, liền mất thân. Nếu là người khác thì xem như là bị chó cắn một
cái, sau khi trời sáng thì chẳng còn quen biết, nhưng lại cố tình là Lục Phi Dương.
Anh, là bạn thân của Bách Lăng Phong,
cũng là người mà cô không thể nào tránh đi, trừ phi cô rời khỏi Bách
Lăng Phong. Rời khỏi anh? Ý niệm này vừa mới hiện lên trong đầu, trong
lòng nổi lên một cảm giác đau đớn trống rỗng để cô nhận ra, cô không thể nào rời khỏi Bách Lăng Phong được, ít nhất, bây giờ còn rời không được.
Như vậy, Lục Phi Dương và cô, cần phải
kết thúc như thế nào? Đầu của cô đau quá, tự mình rối loạn liền bị đau
đớn một trận. Sau đó, đôi mắt của cô đột nhiên trừng lớn, trời ạ, cô đã
mấy ngày rồi không có đi làm, cũng không có xin phép, đây chính là
chuyện chưa bao giờ có!
Vì quá kích động, làm cho cô đột nhiên
ngồi bật dậy, tay chân luống cuống muốn tìm cái điện thoại không biết đã bị họ Lục kia ném tới chổ nào, nhưng cô quên mất thân thể của mình
không thể gắng gượng được lâu, chân nhỏ vừa động, thì bàn chân liền mềm
nhũn rơi xuống dưới giường, may mắn, thảm lông dê thật dày đã giảm bớt
đau đớn của cô khi ngã.
Lục Phi Dương đẩy cửa vào, liền nhìn
thấy hình ảnh đẹp mắt như thế, nữ thần toàn thân trần trụi nằm úp sấp
trên thảm tuyết trắng, sợi tóc đen nhánh rối tung, đường cong lả lướt,
trên làn da trắng nõn che kín dấu vết miệt mài quá độ mấy ngày nay của
anh, anh nhìn thấy đôi mắt sáng ngời, cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. (anchan: anh dc 1 phen rửa mắt a ^0^)
“Không cần chào đón anh long trọng như vậy chứ?” Trong tiếng nói trầm thấp đều là ý cười, buông túi giấy trong tay ra,
đi qua ôm lấy thiếu nữ xinh đẹp không thể động đậy được, vờ như không
nhìn thấy sự lạnh lùng trong mắt cô, làm càn trên môi nhỏ của cô, hôn
lên.
“Ngô, bé cưng, anh thật là nhớ em.” Gác cằm trên cái trán trơn bóng của cô, thở dài, thì ra dục vọng của
con người, là vô tận, trước kia chỉ cần yên lặng nhìn cô, đã cảm thấy
thỏa mãn, nhưng bây giờ, thực sự có được cô, liền phát hiện dù là chỉ xa nhau có vài giờ, anh đã nhớ cô đến tận xương, bị một người phụ nữ quản
chế như vậy, anh biết anh thê thảm rồi!
“Thả tôi xuống dưới.”
Nữ vương trong lòng lạnh lùng hạ mệnh lệnh, đối với yêu thương của anh
nhìn như không thấy. Được rồi, được rồi, ai bảo anh thích Hứa Mạn Tuyết, chính là người quật cường như vậy? Mà anh, cũng cảm thấy rất thích tính khí cậy mạnh quật cường này của cô. Nhẹ nhàng đặt cô xuống trên đệm
giường, thương tiếc nhìn cô một thân toàn là dấu vết xanh tím để lại của cuộc yêu, ai, làn da của cô quá