
hoa nhi xinh đẹp mềm mại không
chỗ nào là không bị thương, làm cho anh cực kỳ đau lòng. Thật sự là, rất phóng túng, tối hôm qua vào lần làm sau cùng, cô vẫn luôn rên rĩ kêu
đau đớn, theo động tác kịch liệt của anh, giữa hoa dịch trong suốt còn
mang theo vài tia máu. Tuy rằng, lần đầu của phụ nữ và vài lần hoan ái
sau, có chảy máu một chút là chuyện bình thường, nhưng là bọn họ đã cùng nhau qua bốn ngày, bệnh trạng của cô nói cho anh biết, vì anh không
biết tiết chế nên đã làm cô bị thương.
Cảm thấy cực kỳ hối hận, chờ sau khi cô ngủ say, vội vàng gọi điện thoại cho Nghiêm Quân Nghiêu. “Cậu vội vã tìm tớ, là để hỏi loại chuyện này?” Không dám tin, “Tớ là bác sĩ ngoại khoa, không phải khoa phụ sản.” Cho dù cách một Đại Tây Dương, Lục Phi Dương cũng có thể nghe được
trong giọng nói của Nghiêm Quân Nghiêu nồng đậm hàm xúc ý tứ giễu cợt.
“Bớt nói thừa đi, rốt cuộc là dùng thuốc gì?”
Bên kia điện thoại Nghiêm Quân Nghiêu dùng tiếng Anh lưu loát nói một số việc, cũng không quên trấn an mãnh sư sắp nổi giận, “Được rồi, được rồi, đừng nóng giận, tớ còn phải làm việc.” Người này, cũng không nghĩ xem hiện tại bên Mỹ là lúc nào, Nghiêm Quân Nghiêu anh công tác bề bộn nhiều việc có được hay không?
Lời tuy nói thế, nhưng anh vẫn là nhanh
chóng liệt kê một loạt tên thuốc, đối với những triệu chứng mà Lục Phi
Dương nói có hiệu quả trị liệu rất tốt, “Đài Loan bây giờ là đêm khuya, cậu đi tiệm thuốc phục vụ 24/24 không có những loại thuốc này đâu, vẫn là chờ ngày mai, đi……” Nói địa chỉ của một phòng khám tư nhân cho cậu ta. Sau khi căn dặn xong, anh xấu xa hỏi: “Là Mạn Tuyết sao?” Có thể làm cho Lục Phi Dương khẩn trương như vậy, không thể khống chế
như vậy, ngoại trừ Hứa Mạn Tuyết, anh thật không nghĩ ra người khác.
Trả lời anh, là một tiếng ngắt máy vang dội.
Sáng sớm hôm sau, Lục Phi Dương liền
chạy nhanh ra ngoài vội vàng đến chổ Nghiêm Quân Nghiêu nói. Thuận tiện
đến cửa hàng mua quần áo và đồ dùng hàng ngày để cô tắm rửa, dù sao đêm
đó, quần áo của cô cũng bị anh vì gấp gáp mà xé hỏng hết. Ngón tay dính
thuốc mỡ, nhẹ nhàng gạt ra cánh hoa khép chặt, đẩy đi vào, tinh tế bôi
lên vách tường hoa bị thương.
Cô cắn răng, nén chịu khoái cảm đang
bùng lên chạy tán loạn trong cơ thể, thân thể của cô, làm sao có thể kỳ
quái như vậy, anh chỉ là một người đơn thuần, không, phải nói là động
tác đơn thuần, cô dường như lại, có phản ứng.
Tay nhỏ dùng sức nắm chặt ga trãi
giường, thuốc mỡ lành lạnh dính vào bên trong, bôi lên thì hạ thể của cô lại truyền đến từng đợt nóng rát đau đớn kỳ lạ.
Giống như, là khoan khoái rất nhiều, môi nhỏ cắn chặt, nhịn xuống tiếng ngâm thiếu chút nữa vọt ra khỏi miệng.
Anh lại tiếp tục bôi thuốc mỡ màu trắng, bôi tới chỗ bị thương, mãi cho đến xác định nơi riêng tư của cô từ
trong ra ngoài mỗi một chỗ bị thương đều được cẩn thận chiếu cố, mới vừa lòng sau đó ngón tay khẽ cong lên mang theo dịch thể trong suốt, làm
cho khóe miệng anh cong lên, “Tuyết nhi, em ẩm ướt.” Ngón tay mang theo thuốc mỡ nhẹ nhàng rút ra, “Có cảm giác, ân?” Cô hình như không còn trở ngại!
Âm thầm rên rỉ, không lời nào để nói,
xoay người sang chỗ khác, đem khuôn mặt đỏ bừng của mình chôn vào trong
ga giường mềm mại, cảm thấy mặt mình nóng đến nỗi có thể chiên chín
trứng. Anh mỉm cười, không trêu chọc cô nữa, cũng vì thể trạng hiện nay
của cô không thể làm càn. Tuy rằng trong lòng cảm thấy vạn phần đáng
tiếc, nhưng là kiều thái thẹn thùng khó có được này của cô, lại làm cho
tâm tình của anh tốt lên.
Lấy ra một hộp thuốc khác từ trong túi giấy, lại chăm sóc dấu vết to nhỏ khác trên người cô.
Đến khi làm cho người nào đó e lệ đến
không thể chịu đựng cái loại hành vi ám muội này thêm được nữa thì công
việc bôi thuốc kết thúc, cô nhẹ nhàng thở ra một hơi, Hứa Mạn Tuyết mới
phát hiện thì ra bản thân luôn căng thẳng.
Này, có thể là bởi vì câu nói kia của
anh đi, anh nói, anh coi trọng cô, chuyện này xảy ra từ khi nào? Anh còn nói, cô là người phụ nữ của anh, giọng điệu cừa bá đạo lại độc chiếm,
nghe được làm cho tim cô đập nhanh hơn.
Mở miệng muốn hỏi rõ ràng, nhưng là sau
khi anh nói xong, không đợi cô đáp lại liền trực tiếp lấy thuốc ra vội
tới giúp cô bôi thuốc, mà cô, cũng bị anh làm cho xấu hổ tới cực điểm,
đã quên muốn hỏi rõ ràng.
Lục Phi Dương lại coi trọng cô? Chuyện
này so với chuyện anh yêu gấu Bắc Cực quả thực còn giật mình hơn, anh và cô, hai người là hai đường thẳng song song vĩnh viễn không tương giao?
Anh làm sao lại có thể yêu thương cô chứ? Mà cô, người thất bại như cô,
vô dụng như cô, lại có điểm nào làm cho vị thiên chi kiêu tử này yêu
thích. Thậm chí, đến bây giờ, cô ngay cả tư cách lặng lẽ yêu cũng không
có.
Nghĩ đến Bách Lăng Phong, lòng cô lại
đau, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi thật sâu vào trong ga giường trắng tinh,
muốn dùng nó để che giấu vẻ mặt ảm đạm đau thương của mình. Đáng tiếc,
đối mặt vơi cô là một người đàn ông hoàn toàn hiểu biết cô, ở bên cạnh
cô, yên lặng nhìn cô suốt tám năm, chỉ một cái nhíu mày của cô, anh cũng biết được cô đang nghĩ gì, huống c