
y là sao trên địa cầu mà anh hái cho cô.
Làm sao bây giờ, cha ơi, giờ khắc này, con hình như thực sự đã bị người đàn ông này làm cho cảm động.
“Nếu kim cương có thể làm cho em cảm động như vậy, vậy về sau mỗi ngày anh đều tặng em một viên.” Không nỡ nhìn thấy đôi mắt ngập nước của cô, cho dù, đó là vì anh cảm
động cũng làm ngực anh co rút đau đớn. Anh kéo tay cô qua, cẩn thận đeo
vòng tay vào cho cô, kim cương trong suốt trên cổ tay tuyết trắng của cô lòe lòe tỏa sáng, “Như vậy, là mỗi ngày em đều có thể nhìn thấy sao.”
Cô tinh tế vuốt nhẹ lên góc cạnh bên
ngoài của kim cương, cô chưa bao giờ nhận quà mà đàn ông tặng cho mình,
mặc kệ là nó quý giá hay đẹp đẽ cỡ nào, nhưng hôm nay, vào đêm nay, cô
phát hiện bản thân không thể cự tuyệt anh.
“Ân, em muốn cám ơn anh như thế nào?” Con ngươi đen gắt gao nhìn chằm chằm cô, nửa thật nửa đùa nói.
Cô nhìn khuôn mặt nam tính kia, cắn cắn
môi, vẻ mặt khó xử, cô không biết nên cám ơn anh như thế nào, dù sao từ
nhỏ đến lớn, cô chưa từng nhận quà của người khác tặng cho.
“Được rồi, được rồi.” Thấy bộ dáng cô khó xử đáng thương, làm cho lòng anh mềm nhũn, “Anh đùa em thôi.” Người phụ nữ này, dưới lớp vỏ bọc băng sơn, kỳ thật là một cô gái yếu
đuối, muốn được người yêu thương, cũng khát vọng được người ưa thích,
chỉ là đã lâu cô không để ý đến, lâu đến nỗi cô đã buông tha cho chờ
đợi.
Cô nghiêng người, hôn nhanh lên mặt anh một cái, “Cám ơn anh.” Khuôn mặt ửng hồng, vội vàng xoay người sang chỗ khác, trái tim đập vừa nhanh vừa vội.
Lục Phi Dương ngây ngẩn cả người, chỉ là một cái hôn lên má nhẹ đến không thể nhẹ hơn được nữa, lại làm cho anh
ngay cả hô hấp dường như đình chỉ, nhìn cái lưng mảnh khảnh của cô, nói
không ra lời.
Đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh, người mà anh đau khổ yêu tám năm Hứa Mạn Tuyết, đêm nay, chủ động hôn anh.
Mừng như điên hệt như nước ấm phá vỡ
tầng băng, nháy mắt tràn đầy tim anh, khuôn mặt cương nghị mang theo
tươi cười thỏa mãn, đưa tay ôm cô vào lòng.
Cô gái nhỏ không được tự nhiên tới cực
điểm thẹn thùng đến đến chết kia không thuận theo giãy dụa, anh không để ý tới sự chống cự vô ích kia của cô, trực tiếp đem cô ôm vào trong
lòng, cúi đầu gọi tên của cô: “Tuyết nhi.”
Sức lực so với anh thì không bằng, lại
không có thể đối diện anh, cô đành phải đem khuôn mặt xấu hổ ửng hồng
vùi thật sâu vào trong bờ ngực rộng lớn của anh, lỗ tai gần sát trái tim anh, nghe thấy tiếng tim đập hữu lực của anh.
Cô cũng không biết bản thân đã xảy ra
chuyện gì, có thể là do không khí vừa rồi rất tốt, cũng có lẽ là do anh
đêm nay, thực sự làm cho cô cảm động, khiến cho cô làm ra chuyện tình
lớn mật như vậy.
Kỳ thật mà nói, bọn họ đều đã lên
giường, cái gì nên làm không nên làm, đều đã làm hết, nụ hôn lên má ngây thơ như vậy, thật sự mà nói là xem như trẻ con, căn bản là không đáng
nhìn, nhưng không biết vì sao, cô vẫn cảm thấy thật xấu hổ.
Tựa hồ, nụ hôn vừa rồi, không chỉ là cái hôn, còn tồn tại những thứ khác.
Anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, chỉ là
đơn thuần vuốt ve, không xen lẫn nhục dục, chỉ cần ôm cô vào trong ngực
như vậy, anh cũng đã thỏa mãn, “Tuyết nhi, lần sau chúng ta đi New Zealand ngắm sao được không?” Nơi đó, có bầu trời sao đẹp nhất thế giới, cùng người mà anh yêu thương
nhất thưởng thức thứ đẹp nhất tốt nhất, là một chuyện hạnh phúc cỡ nào.
“…… Ân.” Cô nghe tiếng
tim đập của anh, vững vàng cường tráng, một chút một chút, làm cho cảm
xúc khẩn trương của cô chậm rãi trầm tĩnh lại, khuôn mặt nhỏ nhắn ở
trước ngực của anh nhẹ nhàng cọ dụi, sau đó cơn buồn ngủ như thủy triều
vọt tới vây khốn, cô nhắm mắt lại, ngủ mất.
Cúi đầu nhìn nụ cười yếu ớt còn vương
lại bên môi cô, bất giác, anh cũng cười theo. Rốt cục cô cũng vì anh mà
cười, Hứa Mạn Tuyết, em có biết không biết, vì nụ cười này của em, nếu
là muốn mạng của anh, anh cũng bằng lòng.
Em bây giờ, có còn muốn một người có thể dùng cả sinh mệnh đến yêu em không? Anh, có thể chứ?
Sau đêm cùng ngắm sao, có một thứ gì đó
giữa bọn họ đang thay đổi, không tiếng động, lại tồn tại rất chân thật,
Hứa Mạn Tuyết, cũng không kháng cự anh như trước kia.
Mỗi ngày anh đều lái xe đưa cô đi làm,
đón cô tan tầm, cùng nhau trở lại phòng trọ nhỏ của cô. Anh sẽ vì cô
chuẩn bị một bàn mỹ thực, đút cô ăn no, sau khi ăn xong, anh sẽ mang
theo laptop ngồi trên sô pha xem thị trường chứng khoán, mà Hứa Mạn
Tuyết sẽ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh, xem tivi cùng anh.
Loại không khí ấm áp này, mỗi lần đều
làm cho anh cảm thấy thỏa mãn, phòng của cô rất nhỏ, so với căn nhà xa
hoa anh mua ở nội thành có thiết bị đầy đủ thật sự là kém nhiều lắm, thế nhưng ở nơi này của cô, anh có một loại cảm giác thỏa mãn mãnh liệt,
chỉ cần nơi nào có cô, cho dù là địa ngục, anh cũng sẳn lòng đi theo.
Anh luôn xem công việc như mạng, lần đầu cảm thấy nhiều công việc là một loại trói buộc, nhưng mà ai bảo anh là
một ông chủ vô trách nhiệm cơ chứ, tự mình chạy đến Đài Loan, đem một
đống giấy tờ quăng cho trợ lý, may mắn, bây giờ khoa học kỹ thuật phát
triễn, lúc này laptop phát huy