Insane
Hạnh Liên Quân

Hạnh Liên Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322234

Bình chọn: 9.00/10/223 lượt.

quay đầu, né tránh tay hắn, trừng mắt liếc hắn một cái.

Vẻ mặt nàng tức giận, chẳng những không làm mất đi vẻ xinh đẹp của nàng, ngược lại làm cho nàng lộ ra khả ái đáng yêu, khiến nụ cười hắn không thể thu hồi ── mặc dù hắn biết như vậy sẽ càng khơi ra lửa giận của nàng.

“Nàng xem, bộ dạng nàng tức giận, dọa người hầu của ta.” Hắn dùng ngón tay chỉ ra cửa.

Lưu Tĩnh Minh nhìn theo tay hắn chỉ, không nghĩ tới lại nhìn thấy hai nam nhân cao lớn ngoài cửa.

“Trời ạ……” Nàng rên rỉ, hoàn toàn vùi mặt vào trong ngực hắn.

Nàng thật hy vọng có thể xuất hiện một cái động, để nàng nhảy vào quên mọi chuyện……

Hai nam nhân đứng ở cạnh cửa, sắc mặt so với nàng cũng không có bình thường, mặt đỏ lộ ra lúng túng, chân tay luống cuống thưởng thức một màn hôn môi kích thích.

Đi theo tiểu vương gia đã lâu, đôi khi cũng có thể thấy một vài động tác thân mật, nhưng tư mật giống như lúc này, cảnh tượng mãnh liệt như vậy, đúng thật là lần đầu nhìn thấy!

Lại càng không cần phải nói, nữ tử trước mắt vậy mà không có chút nào khiếp sợ, giương oai trên người chủ tử, cũng không làm hắn tức giận, thậm chí chủ tử còn nhẹ dụ dỗ trấn an nàng, có thể thấy nữ nhân này trong lòng hắn nhất định có sức nặng…… Trong lòng hai người đồng thời phân tích tình huống trước mắt.

Ứng Vanh sủng nịch vỗ vỗ vai Lưu Tĩnh Minh, muốn nàng ngẩng đầu lên. “Đừng ngại, ta giới thiệu bọn họ cho nàng biết.”

Đầu của nàng vẫn không chịu ngẩng lên, vì thế hắn lại thúc giục, “Nhanh lên, nếu không bọn họ sẽ không đi ra ngoài!”

Hắn nhẹ nhàng dụ dỗ, làm người đứng cạnh cửa há mồm trợn mắt.

Lằng nhằng một lúc lâu, Lưu Tĩnh Minh cuối cùng nâng khuôn mặt đỏ bừng lên.

“Huynh đệ bọn họ gọi Mạc Ngôn, Mạc Ngữ, là người hầu thiếp thân của ta. Nhớ kỹ diện mạo bọn họ, về sau có việc, ta sẽ phái bọn họ tới tìm nàng.”

Sau đó hắn nói với Mạc Ngôn Mạc Ngữ,”Mau cùng vấn an tiểu thư!”

“Thuộc hạ thỉnh an tiểu thư.” Hai huynh đệ trăm miệng một lời nói.

Bọn họ biết từ giờ khắc này, chủ từ bọn họ không phải chỉ một người nữa, sau này bọn họ cũng phải dùng tính mạng bảo vệ Lưu Tĩnh Minh.

“Chào hai người.” Nàng đáp một tiếng, lại đem đầu vùi vào trước ngực hắn.

Ứng Vanh nháy mắt với Mạc huynh đệ, hai người lập tức vô thanh vô tức ra cửa, đều tự tìm nơi kín đáo ẩn thân, ở bên ngoài canh giữ cho chủ tử.

Đêm qua Ứng Vanh đi theo phía sau chủ tớ Lưu Tĩnh Minh, nhìn các nàng đi vào cửa nhỏ cũ nát đằng sau Lưu gia.

Hắn nhẹ nhảy lên tường, nhìn rõ các nàng đi vào lạc viện cũ kĩ, mới lặng lẽ rời đi.

Sau khi hồi vương phủ, hắn sai Mạc Ngôn đi điều tra rõ tình cảnh trong nhà Lưu Tĩnh Minh, cho nên hắn đối với sự đối đãi trong nhà với Lưu Tĩnh Minh vỗ cùng hiểu rõ..

“Đã trễ thế này, ngươi tới làm gì?” Biết huynh đệ Mạc Ngôn rời khỏi đây, Lưu Tĩnh Minh từ trong lòng hắn xoay người đi đến bên cạnh bàn.

Hắn không tiếp lời, đi ra phía trước, ôm lấy nàng, nhẹ đặt nàng trên giường.

Lưu Tĩnh Minh thẹn thùng quay ra đối mặt với vách tường, tim đập thình thịch, không khỏi nhớ tới chuyện hắn đã làm với nàng hôm qua, làm cho người ta vừa khó chịu lại thoải mái

Ứng Vanh cởi áo khoác, cởi giầy, trèo lên giường, từ phía sau bao bọc lấy Lưu Tĩnh Minh.

Thân thể của nàng lập tức cứng đờ, khẩn trương chờ đợi động tác của hắn.

Ứng Vanh vén tóc nàng ra, ngửi cổ nàng, hít mùi hương say ngọt. “Yên tâm, hôm nay ta sẽ không làm gì với nàng, để cho ta ôm nàng ngủ một lúc.”

Lưu Tĩnh Minh để hắn ôm chốc lát, phát hiện hắn thật sự không có động tác khác, thân thể mới dần dần buông lỏng, mềm mại dựa vào trong ngực hắn.

Đêm nay, hắn ngủ đến nửa đêm, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng không thôi, dường như khuyết thiếu cái gì, khi đó trong lòng hiện lên, là dung nhan xinh đẹp của Lưu Tĩnh Minh.

Vì thế, mặc kệ là giờ nào, hắn lôi huynh đệ Mạc Ngôn từ trên giường xuống, mang theo bọn họ đi vào Lưu gia, chỉ để nhìn nàng một cái.

Chính là hắn cũng không ngờ được, nàng vậy mà cũng chưa ngủ.

“Đã trễ thế này, sao nàng còn chưa ngủ?” Hắn tò mò hỏi.

Bị hắn nhắc tới, Lưu Tĩnh Minh mới nhớ lại nàng vì sao nàng tỉnh giấc, mặt lại lặng lẽ đỏ lên.

“Sao không nói lời nào?” Hắn biết người phía trước cũng chưa ngủ, cho nên truy vấn nàng.

Đợi một lúc lâu, nàng vẫn không đáp lại, bởi vì nàng không biết nói cho hắn nguyên nhân thế nào, cho nên lựa chọn tiếp tục im lặng.

“Vậy nàng biết vì sao ta không ngủ không?” Không sao, nàng không trả lời vấn đề này, vậy hắn sẽ nói chuyện khác.

Thấy nàng nhẹ nhàng lắc đầu, hắn tiếp tục nói, “Ta ngủ đến nửa đêm, không hiểu sao tỉnh giấc…… Nàng đoán xem vì sao?”

Thoáng nghĩ, Lưu Tĩnh Minh cuối cùng mở miệng, “Ta không đoán được.”

Tay hắn đặt ở thắt lưng nàng nhẹ xoa vùng bụng mềm mại, “Bởi vì ta nghĩ lúc này, ôm nàng vào lòng.”

Nếu nói hắn hiện tại đối với nàng hoàn toàn không có cảm giác, tuyệt đối là lừa mình dối người.

Nhưng hắn thương nàng đem qua mới trải qua việc đời, lo lắng nàng yếu ớt, có lẽ trong thời gian ngắn không thể thừa nhận nhiều dục vọng của hắn, cho nên hiện tại hắn chỉ cần ôm vào trong ngực, cũng rất thỏa mãn.

Nghe hắn nói những lời thân mật, trong lòng