
Hạ Hoằng Huân
ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ phòng cô, lại thấy Mục Khả dùng ngón tay
chỉ về phía bên phải mặt đất. Tuân theo chỉ thị của “Thủ trưởng” nhặt
bình lấy tờ giấy ra, cô hỏi: “Doanh trưởng Hạ, anh ở đây làm gì đó?”
Cũng may mình không có nội thương, bằng
không có thể sẽ hộc máu. Hạ Hoằng Huân cảm thấy bản lãnh giận anh của
quỷ nhỏ này quá cao, nếu cô tiếp tục gây khó dễ, thế nào cũng giảm thọ.
Anh hít sâu, ngửa đầu nhìn cô ngoắc ngoắc tay, ý bảo cô xuống.
Mục Khả nằm trên bệ cửa sổ nhìn anh, sau đó lắc đầu.
Anh hít sâu lần nữa, lại vẫy vẫy tay với cô, gương mặt kiên nhẫn.
Mục Khả chống cằm làm vẻ suy tư, sau đó ngoan ngoãn gật đầu một cái.
Buổi tối ánh trăng sáng rõ, làm buổi hẹn hò có chút mùi vị lãng mạng. Chỉ là nhìn Hạ Hoằng Huân cố ý nghiêm mặt, lãng mạn ít ỏi suýt nữa thì mất hết.
Mục Khả chạy đến trước mặt anh, nhìn anh “Giận” trừng mắt nhìn cô, cô đỡ đầu gối cười không ngừng.
“Còn cười.” Hạ Hoằng Huân sờ sờ mái tóc
ngắn bị gió thổi tung của cô, trong giọng nói nghiêm nghị có ôn hòa
người ngoài khó thể biết được, anh nói: “Dám dùng thành tích chín vòng
khiêu chiến với tôi, em là người đầu tiên.”
Mục Khả trời sanh chính là thích làm
việc ngoài dự đoán. Cô chủ động muốn PK cùng Doanh trưởng Hạ, sau đó cố
tình lặp lại, một phát một vòng, lấy chín phát đạn tạo ra thành tích
chín vòng “nổi trội xuất sắc”, sau không biết tại sao sống chết không
chịu bắn ra phát thứ mười, làm cho Hạ Hoằng Huân cũng không cách nào bắn ra phát đạn cuối cùng, kết quả lấy thành tích chín phát 90 vòng kết
thúc, làm cho anh không biết được thực lực thật của cô.
Mục Khả mạnh miệng: “Ai bảo anh cười
nhạo em, còn luôn tắt máy, em ghi thù.” Thì ra là tức giận nên mới dùng
thủ đoạn nhỏ để đùa bỡn.
Hạ Hoằng Huân biết sai liền sửa, rất
thành tâm xin lỗi: “Xin lỗi, bận bịu nên quên mở máy.” Lại cố ý mềm
giọng dụ dỗ cô: “Đừng nóng giận.”
Mục Khả chu miệng: “Em đã tức giận xong
rồi.” Nhớ tới tin đồn, cô hỏi anh: “Buổi chiều anh cùng bọn Viên Soái
chạy 5km thật à? Sao không nghe anh ấy nói sắp có kiểm tra?”
Hạ Hoằng Huân gật đầu một cái, không đầu không đuôi nói một câu: “Ăn mừng.” Thấy cô cau mày không hiểu, anh đưa
tay phải ra ôm eo nhỏ của, nhẹ trách nói: “Hôm nay là sinh nhật, em còn
giận tôi.” Cúi đầu nhìn qua đồng hồ trên cổ tay, anh cười như không cười hỏi: “Hôm nay cũng sắp qua, em nói, chúng ta dùng chút thời gian cuối
cùng làm chút gì đó tương đối có ý nghĩa, được không?”
Một cô gái lanh lợi như Mục Khả đương nhiên có thể hiểu được ý cười thâm
sâu trên môi Hạ Hoằng Huân, trong đầu lập tức hiện lên suy nghĩ muốn bỏ
chạy, theo bản năng liền lập tức phản ứng nhanh nht có th. Nhưng m suy nghĩ trong đầu chung quy lại cũng chỉ là suy nghĩ trong đầu, so vi người xut thân từ lính Trinh St như anh th tốc độ my chạy của cô dĩ nhin là khng nhanh bằng, xoay ngời mới đợc một nửa đã cảm giác đợc một bàn tay to ln ôm gọn bn hông, thn thể mm mại nhỏ nhắn của c lập tức dán chặt vo khuôn ngời rắn chc mạnh mẽ của Hạ Hoằng Hun, khoảng cách gần đến mức thậm chí cô có th nghe thấy tiếng tri tim anh đập.
Đôi mt theo hai má c thoáng hiện ln ửng hồng, ánh mt không biết nn nhìn vo đâu, Hạ Hong Huân bật cời: "Trốn lm gì, ti đâu chẳng ăn em!"
Mục Khả không th trốn thot lại nhìn thy nụ cười m hồn của anh, nhanh chóng đa tay xoay mặt anh sang một bên, ba phần tức giận bảy phần ngợng ngùng mắng: "Đồ lu manh, háo sc!"
Lực tay vẫn không h giảm, Hạ Hoằng Hun cáng m chặt cô cời ha hả, sau đó mi thấp giọng ni: "Anh chẳng qua chỉ muôn nhn xem bả vai của em có bị thơng hay không thi. Tại suy nghĩ của em không trong sng nên mi hiêu sai."
Dm trêu chọc c! Tuyệt đối phải trả thù! Cứ cho l suy nghĩ của cô khng thuần khiết trong sáng, nhưng chẳng phải cũng là do anh gợi ý đấy thôi. Mục Khả chỉ muốn nện cho anh một trận, mà cô quả thật cũng đã làm như
vậy rồi, động tác cực kỳ dứt khoát.
Lực sát thương của cô vốn
không đủ để công kích, Hạ Hoằng Huân không thèm né tránh mà để mặc cho
cô đánh một hồi, coi như để thư giãn gân cốt, ôm cô vào trong lòng cúi
đầu trầm giọng nói khẽ bên tai cô: "Được rồi, hơi chút là ăn vạ, em một
vừa hai phải thôi đấy!" Đổi lại bị sư tử nhỏ đá một cái khiến anh bật
cười.
Lúc bị anh kéo ôm vào trong lòng, thú nhỏ Mục Khả vốn không an phận ngay lập tức ngoan ngoãn trở lại, hơn nữa tim càng đập nhanh
hơn.
Tranh cãi là tranh cãi, đùa giỡn là đùa giỡn, lúc thực sự
tiếp xúc da mặt non nớt của cô vẫn rất mỏng. Cho tới bây giờ chưa từng
tiếp xúc thân mật như vậy với bất cứ ai, cô kinh ngạc quên vùng vẫy,
theo bản năng đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn sâu trước ngực Hạ Hoằng Huân,
căng thẳng tới mức tay không biết nên để chỗ nào, đến ngón chân cũng bắt đầu đỏ bừng.
Hạ Hoằng Huân càng ôm càng chặt, trong ánh mắt hiện lên tình ý thân thiết, bên môi hiện lên nụ cười dịu dàng.
Có lẽ chính anh cũng không nhận ra, lúc ở cùng Mục Khả, cho dù cô có cố
tình chọc giận anh, anh đều phá lệ mà vui vẻ cười nói, có chút bất đắc
dĩ cưng chiều cùng sự dịu dàng vô hạn.
Trên sân huấn luyện rộng
mênh mông,