
So sánh với “Tù binh” nhếch nhác, Hạ Hoằng Huân thật ra thì cũng không tốt hơn bao nhiêu. Trước khi tiến vào trung tâm chỉ huy, anh phải ngồi xổm
trong bụi cây mấy giờ, từ đầu tới cuối nhìn lính của anh hoàn thành
nhiệm vụ ngụy trang bí mật, mồ hôi sớm đã khiến thuốc màu trên mặt anh
loang lổ, trên trang phục huấn luyện còn dính nhựa cây màu xanh lá, anh
đi ủng quân nhân đi tới, không chút để ý nói về: “Tạm được, tiếp tục
phát huy.”
Đây gọi là cao thủ so chiêu, nháy mắt giết kẻ địch vô ảnh vô tung. Chính
trị viên Dịch Lý Minh nhìn hai quân nhân trẻ tuổi ngạo khí trước mắt,
nén cười quay đầu đi chỉ huy các chiến sĩ an trí các tù binh khác.
Lục Trạm Minh Minh từ trong miệng Dịch Lý Minh biết được chuyện kì lạ giữa
Hạ Hoằng Huân và Hách Nghĩa Thành, nghĩ đến hai người từng cùng xuất
hiện, để tránh cuộc so tài tỷ võ cuối tháng bọn họ lại gặp nhau, ông ý
bảo Ninh An Lỗi đem tài liệu trên bàn làm việc cho Hạ Hoằng Huân xem.
“Có nhiệm vụ mới?” Hạ Hoằng Huân nhận lấy tài liệu lật hai trang “bộp” một
phát quăng trở về: “Đây là cho tôi nghỉ phép à? Huấn luyện quân sự sinh
viên tùy tiện phái người nào đi mà chả được được? Trung đội trưởng của
tôi đi huấn luyện bọn họ cũng ngại lãng phí.” Tài liệu là kế hoạch huấn
luyện tân sinh viên đại học C, sai anh dẫn người đi trụ sở huấn luyện
tiến hành huấn luyện quân sự trong một tháng.
Sắc mặt Lục Trạm Minh nghiêm túc chất vấn: “Ý của cậu là đại tài tiểu dụng* hả?”
* Đại tài tiểu dụng: không biết trọng nhân tài; không biết người
biết của; gáo vàng múc nước giếng bùn; dao trâu mổ gà (dùng người tài
không đúng chỗ)
Hạ Hoằng Huân chuyển tới một ánh mắt bất mãn: “Tôi không có nói như vậy.”
Lục Trạm Minh minh đẩy trở về: “Ý cậu chính là như thế.”
Hạ Hoằng Huân thỏa hiệp: “Đoàn trưởng, tôi mang binh đi tham gia tỷ võ,
cũng không phải dẫn bọn họ đi đánh nhau với Hách Nghĩa Thành, ngài việc gì phải khẩn trương? Tôi cam đoan bảo đảm chất lượng hoàn thành nhiệm
vụ, không xung đột chính diện với hắn ta.”
Lục Trạm Minh minh liếc anh một cái: “Cậu đã xung đột rồi đấy thôi, yên tĩnh đi.”
“Đối kháng không xung đột thì gọi gì là đối kháng? Đó không phải hành động
thuộc về cá nhân tôi.” Ý là Đoàn trưởng ngài phái tôi đi, không liên
quan đến tôi.
Lục Trạm Minh minh đưa ngón tay chỉ vào anh, nghẹn họng, lại trợn mắt nhìn
anh nói: “Đây là mệnh lệnh!” Trừ dùng cái này ngăn chặn anh, Đoàn trưởng quả thật có lúc không chỉnh được sự ngang ngược của anh.
Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh làm thiên chức. Hạ Hoằng Huân còn có thể
nói gì? Tuy có lúc trình độ sơ suất của anh không thua gì Viên Soái,
nhưng không có nghĩa là anh sẽ cãi chỉ thị cấp trên giao cho.
Oán giận nhưng không có chỗ phát, anh nắm tài liệu đứng bật dậy, giọng nói
không tốt, hỏi: “Còn chỉ thị gì nữa không?” Bộ dáng kia ngang ngạnh
không chịu nổi, Lục Trạm Minh giận đến xoay người sang chỗ khác nhìn
ngoài cửa sổ không nói lời nào.
Ninh An Lỗi thấy thế đi ra hoà giải, ôn hòa vỗ vỗ bả vai Hạ Hoằng Huân: “Mỗi lần huấn luyện quân sự cho sinh viên đều phải cử hành đại hội động
viên, trình tự này không thể thiếu, đến lúc đó cậu lộ mặt ra, mượn
chuyện này khiến những sinh viên kia hiểu rõ hiểu về quân nhân cùng bộ
đội chúng ta. . . . . .”
“Mở hội chiêu đãi phóng viên là được.” Kiêu ngạo bất tuân tận xương bị kích ra, Hạ Hoằng Huân cầm tài liệu xoay người đi, trong miệng còn nói năng
hùng hồn: “Tôi thấy chính là thỏa mãn sự sùng bái mù quáng của bọn học
sinh tiểu học thì có!” Đi ra trước cửa phòng làm việc anh xoay người làm quân lễ tiêu chuẩn, tức giận quẳng lại một lời: “Nếu để cho tôi đi,
trong lúc huấn luyện có người nào gục, tôi không chịu trách nhiệm.”
Cái thằng nhóc chết tiệt này! Xoay người lại, cùng Ninh An Lỗi liếc nhau một cái, Lục Trạm Minh cũng không nhịn được cười.
Trở lại trong doanh, Hạ Hoằng Huân đem tài liệu quăng cho Dịch Lý Minh,
“Cậu mang binh đi tham gia tỷ võ. Đụng phải binh của Hách Nghĩa Thành,
đừng khách khí, cứ đập thẳng tay cho tôi!” Càng nghĩ càng giận, anh phát tiết bằng cách gào lên giống như cách bộ đội trao đổi thông tin, quát
nhân viên truyền tin: “Gọi Viên Soái đến đây cho tôi!” Cái tên nhóc chết bầm hành động không nghe chỉ huy! Hắn tưởng hắn tên Viên Soái thì chính là tướng quân chắc?
Tín hiệu đèn vừa ‘phụt’ tắt, nơi đóng quân cũng chìm vào bóng tối, chỉ duy
nhất đèn trong phòng làm việc của Doanh trưởng vẫn còn sáng.
Thấy anh không có ý định đi nghỉ, Dịch Lý Minh lên tiếng nhắc nhở: “Lão Hạ,
cậu nên quý trọng thời gian nghỉ ngơi, đừng để đến khi cậu nằm xuống
cũng là lúc còi báo phải rời giường.” Thật ra thì Chính trị viên lớn
tuổi hơn Hạ Hoằng Huân, nhưng trong quân ngũ vẫn có thói quen xưng hô
như vậy, mọi người gặp nhau ai ai cũng gọi là ‘Lão’.
Hạ Hoằng Huân cũng không thèm ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm
vào tấm bản đồ quân dụng: “Không phải anh đang sợ về nhà muộn, chị dâu
sẽ cho một trận chứ?”
Nhắc đến vị nào đó trong nhà, Dịch Lý Minh khẽ cau mày: “Trước kia không có
điều kiện để đi theo quân ngũ thì cô ấy cứ đòi cả ngày