
ạy
loạn chưa?”
Lời này vừa nói ra, màn hình máy vi tính của Hướng Vi bị phun đầy nước.
Thế là nam chính Phí Vân Phàm trở thành đề tài nói chuyện điện thoại của
Mục Khả và Hạ Hoằng Huân, cô nói: “Hướng Vi khen anh là người thực tế
giống Phí Vân Phàm, mà em nhìn thế nào thấy trên người anh cũng không
tìm được nửa điểm giống Phí Vân Phàm.”
Đợt tập huấn kết thúc rất nhanh, diễn tập sắp kéo màn che. Hạ Hoằng Huân
nhìn về phía ban chỉ huy sau gò núi giả được ngụy trang, vừa nói vào
trong điện thoại đang phát tín hiệu cực kém, anh quát: “Phí Vân Phàm? Là ai? Anh ta ở binh đoàn nào?”
Dãy núi trùng điệp bị từng tầng sương bao phủ, tràn ngập sắc thái thần bí
huyền ảo. Đây là sân huấn luyện cách thành phố A hai trăm dặm được bố
trí theo bối cảnh thực chiến. Trong sơn cốc hoang tàn vắng vẻ có rất
nhiều trang bị bí mật người dân không biết tên, đó là vũ khí có tác dụng phá hủy mà loài người phát minh ra vì chiến tranh.
Đây là lần diễn tập quy mô khổng lồ nhất mà Hạ Hoằng Huân từng gặp trong
kiếp sống quân lữ mười năm. Lấy anh cầm đầu, doanh trại trinh sát bọc
thép là đội tiên phong trong lần diễn tập võ trang đầy đủ này. Anh là
Doanh trưởng, con át chủ bài doanh trại trinh sát, là sĩ quan chỉ huy
Đoàn trưởng Lục Trạm Minh hết lòng tiến cử với Sư bộ. Mục đích không
cần nói cũng biết, dĩ nhiên là muốn thông qua lần diễn tập này, giúp vị
sĩ quan năng lực nổi trội này thuận lợi thăng chức làm Tham mưu trưởng.
Ngụy trang xong doanh trại dã chiến, chỉ huy Hạ Hoằng Huân cùng Đoàn trưởng
Lục Trạm Minh, Chính ủy Ninh An Lỗi, pháo doanh trưởng An Cơ cùng với
hai Liên Trưởng, đứng chung quanh sa bàn khổng lồ, như muốn khắc bộ sa
bàn kia vào trong đầu.
Đoàn trưởng đánh vỡ sự yên lặng, Lục Trạm Minh có chút lo lắng nhìn về phía
Hạ Hoằng Huân: “Quân đội trang bị hỏa lực mạnh của chúng ta dưới điều
kiện này rất khó phát huy ưu thế, có lẽ nên thay đổi kế hoạch.”
Suy tư giây lát, thần sắc Hạ Hoằng Huân bình tĩnh, anh nói: “Điều chỉnh một chút.” Đôi mắt lạnh lùng dừng trên sa bàn khoảng nửa phút, anh giơ tay
chỉ về phía sơn cốc: “Theo kế hoạch vốn đánh tập kích ở chỗ này, áp dụng chiến thuật đánh bất ngờ, bây giờ xem ra không thể thực hiện được. Đổi
thành phong tỏa, hạn chế tự do của Lam Quân.”
Nghe vậy, pháo doanh trưởng An Cơ không hiểu: “Căn bản không thể nào xác
định Lam Quân có nhất định sẽ xuất hiện ở nơi này hay không, phải phong
tỏa như thế nào?”
Lúc trước định ra chiến thuật đánh tập kích là vì suy đoán bộ chỉ huy của
Lam Quân đóng ở đó. Mà nếu không phải đóng tại đó thì lúc rút tiểu đội
đột kích về trợ giúp nơi khác cũng cực kỳ dễ dàng, sẽ không có ảnh hưởng quá lớn đến cả chiến cuộc. Nhưng nếu đổi thành đánh phong tỏa, binh sĩ
sẽ phải ẩn núp bốn phía sơn cốc, ngộ nhỡ phán đoán sai, bộ chỉ huy Lam
Quân căn bản không ở đó, sẽ phải phái người dụ Lam Quân qua mới có thể
áp dụng kế hoạch, vô hình trung khó khăn tăng lên một bậc.
Hạ Hoằng Huân đương nhiên sẽ không coi thường điểm này, anh giải thích:
“Ngày mai khi đạn tín hiệu được bắn lên, việc đầu tiên Lam Quân muốn làm chính là tìm ra bộ chỉ huy quân ta, cố gắng tiêu diệt trong thời gian
ngắn nhất. Đồng dạng, nhiệm vụ quan trọng nhất của quân ta cũng như
thế.” Dừng một chút, đôi mắt sâu thẳm bỗng chốc nheo lại, Hạ Hoằng Huân
cân nhắc một chút, mới nói: “Đối thủ của chúng ta là bộ đội đặc chủng
huấn luyện nghiêm chỉnh, rất khó dẫn bọn họ vào vòng phục kích. Chỉ là,
bọn họ chưa chắc nghĩ đến chúng ta sẽ đánh như vậy, nếu như làm cẩn
thận, bọn họ sẽ không phát hiện.”
Đánh giặc cũng cần phải đánh cuộc. Dưới tình huống không hiểu rõ đối thủ,
tất cả chiến lược chiến thuật cũng đều chỉ là phán đoán phân tích, không ai dám chắc nhất định có thể khắc chế kẻ địch” . Thân là chỉ huy, phải
dám mạo hiểm.
Khi mọi người đang lo lắng về cuộc chiến thực sự sắp tới, còn phải ngày
ngày lý luận suông. An Cơ nhanh chóng hiểu ra, máu của anh bắt đầu sôi
trào, rất kích động nói: “Tôi dẫn người từ bên ngoài đánh bọc qua, không tin không đuổi được bọn họ, dù phải đá tôi cũng đá bọn họ vào.”
Mấy Liên trưởng bèn nhìn nhau cười. Thần sắc Ninh An Lỗi lại có vẻ có chút
ngưng trọng, anh nói: “Không thể dùng sức mạnh. Không nên đánh trực diện với Lam Quân.”
Đem cờ đỏ đại biểu cho bộ chỉ huy cắm vào sơn cốc trên sa bàn, Hạ Hoằng
Huân quyết định: “Thiết lập căn cứ tiếp tế cùng đội xe tăng bọc thép ở
chỗ này!”
Mấy ánh mắt chất vấn đồng thời phóng tới chỗ Hạ Hoằng Huân, không thể tin
được anh lại muốn đem xe tăng bọc thép ra làm mồi nhủ, hơn nữa nếu trụ
sở tiếp tế bị phá hủy, sao có thể tiếp tục chiến đấu?
Hạ Hoằng Huân bắt đầu bố trí trước trận chiến: “Lam Quân phát hiện trụ sở
tiếp tế nhất định sẽ đánh thẳng vào, xe tăng tập trung hỏa lực ngăn cản, khiến cho bọn họ cho rằng sơn cốc 036 là chiến trường chính, bộ chỉ huy ở đó. An Cơ, cậu nhân cơ hội lấy tốc độ cơ động nhanh nhất chiếm bãi
chiến 412 Lam Quân, cắt đứt quân viện trợ của bọn họ.” Chỉ vào một bãi
đất trống gẫn sơn cốc 036, Hạ Hoằng Huân giải thích với Dịch Lý: “Sau
khi khai chiến lão