
u thì sao? Tôi là Đoàn trưởng, đó là lệnh!”
Hạ Hoằng Huân vò vò tóc đứng lên, rất nghiêm túc nhắc nhở Đoàn trưởng: “Mà tôi là chỉ huy Sư bộ bổ nhiệm, ngài muốn bãi chức cũng phải có lệnh từ
cấp trên.” Thấy Lục Trạm Minh còn muốn nói gì nữa, anh trách móc nói:
“Biết ngài vì tốt cho tôi! Chỉ là, luôn có người phải chịu trách nhiệm.
Huống chi, ai nói chúng ta sẽ thất bại? !”
Vốn đoàn 532 đối kháng với đoàn khác từ chi bộ, cho đến khi tập huấn kết
thúc, cũng chính là ngày hôm qua, Hạ Hoằng Huân nhận được bổ nhiệm của
Sư bộ mới biết đối thủ lại là bộ đội đặc chủng. Nói thật, anh rất hưng
phấn. Cho dù thua, có thể chiến đấu với đối thủ như vậy một lần, dù là
anh, hay là các chiến sĩ, tuyệt đối thu hoạch không ít lợi ích.
Chiến tranh trước mặt, vinh nhục cá nhân đều là chuyện nhỏ.
Thu lại vẻ mặt bất cần đời trên mặt, Hạ Hoằng Huân cam kết: “Ngài yên tâm, tôi có thể tìm đúng vị trí của bản thân !”
Lục Trạm Minh biết rõ Hạ Hoằng Huân chỉ biết làm thế nào xử lý quan hệ
“Nhảy dù” với chỉ huy Hách Nghĩa Thành, ông không khỏi thở dài, vỗ vỗ
bả vai vị cấp dưới bất tuân trước mắt này, nuốt xuống lời khuyên định
nói.
Mục Khả biết ngày mai là ngày diễn tập, cho nên tối nay cô không chờ điện
thoại của Hạ Hoằng Huân, mà là đi đến một cuộc hẹn rất quan trọng.
Hạ Nhã Ngôn mặc quần áo thoải mái, trong không khí nóng bức của quán lẩu,
cô cười khanh khách gắp thức ăn cho Mục Khả: “Mẹ em cũng gọi điện thoại
tới, hỏi anh em khi nào thì dẫn chị về nhà. Chị đến đơn vị anh ấy rồi
đúng không, em phát hiện anh em chả có chút tế bào lãng mạn nào cả, sao
không xin nghỉ ra bên ngoài đi dạo với chị, cái nơi tồi tàn đó có cái
gì mà chơi chứ. Được rồi được rồi, em nói xấu anh ý nữa, bị anh em biết
nhất định lại bị dạy bảo. Còn mẹ em, lại mắng em không biết lớn nhỏ, chị không biết đâu, địa vị anh em ở nhà rất cao. . . . . .”
Vốn theo như quan hệ của hai người, lần đầu tiên chính thức gặp mặt nên có
Hạ Hoằng Huân ở đây. Chỉ là, ai bảo đồng chí Trung tá chưa được thủ
trưởng nhỏ phê chuẩn đã đem tình trạng yêu đương gần đây báo cáo cho mẹ
già. Kết quả bà vui mừng đến miệng cũng không khép được, lập tức gọi
điện thoại cho con gái hỏi thăm, còn giao trách nhiệm cho Hạ Nhã Ngôn:
“Anh con bận rộn công việc, con phải thay anh chăm sóc cho Mục Khả, nghe nói cô bé kia rất nhỏ.” Khiến cho Hạ Nhã Ngôn oán trách mẹ nhanh như
vậy đã thiên vị “Chị dâu” .
Dù sao cũng là gặp người nhà Hạ Hoằng Huân, mặc dù sau khi nhận được điện
thoại của Hạ Nhã Ngôn đã “Trưng cầu” ý kiến thủ trưởng Hạ mới tới, Mục
Khả vẫn không tránh khỏi có chút lo lắng. Chỉ là, Hạ Nhã Ngôn tự quen
thuộc cùng nhiệt tình làm hai người rất đã thân thiết. Mục Khả ăn lẩu
nồi cay ngon miệng, nghe Nhã Ngôn oán trách mà lại ngầm ca ngợi Hạ Hoằng Huân, đôi mắt cười cong thành hình trăng lưỡi liềm. Cô nghịch ngợm nói: “Không quan trọng, em thuận miệng nói chị tùy tai nghe, cam đoan không
nói cho anh em.”
“Vậy chị ngàn vạn đừng nói là em nói cho chị biết, nếu lỡ lời sẽ bị mập. Anh em á. . . . . .” Vì vậy có thể tưởng tượng, Hạ Nhã Ngôn đem những
chuyện xấu hổ nhất của ông anh nhà mình khai báo ra hết, ngay cả chuyện
lúc học cấp 3 anh từ chối sự theo đuổi của nữ sinh lớp bên cạnh cũng
không chừa.
Tưởng tượng Hạ Hoằng Huân nhíu mày nói với người ta: “Thật xin lỗi bạn, tôi
không quen bạn. Cho nên, bạn hỏi tôi có thích bạn hay không thật sự quá
ảo diệu. Hẹn gặp lại.” Đi được hai bước lại dừng lại cải chính: “Tốt hơn là đừng gặp lại” Mục Khả buồn cười không chịu nổi.
Một bữa cơm này, hai cô gái buôn chuyện khí thế ngất trời cảm xúc dâng cao
uống một chút rượu. Sau khi tranh nhau trả tiền, cay đến nước mắt nước
mũi giàn giụa còn làm loạn trên đường. Đáng tiếc còn chưa gọi được taxi, dạ dày Mục Khả đã co rút lại, mặt thoáng chốc trắng bệch như tờ giấy,
trên trán phủ kín mồ hôi.
Hạ Nhã Ngôn hoàn toàn không ngờ chị dâu tương lai không thể uống rượu càng không thể ăn đồ cay, đoán cô có bệnh bao tử liền sốt ruột. Chờ mãi
không bắt được xe, cô quyết đoán rút điện thoại gọi cho đồng nghiệp là
Tả Minh Hoàng.
Tả Minh Hoàng tới rất nhanh.
Tiếng thắng xe kéo dài còn chưa dừng lại anh đã nhảy ngay xuống, nhanh chóng
đến trước mặt Hạ Nhã Ngôn, còn không kịp hỏi nhiều, liền đỡ Mục Khả đứng không vững từ trong tay Hạ Nhã Ngôn, phát hiện ra cô đang cực kỳ yếu,
anh liền ôm ngang người bế lên.
Trên mặt Tả Minh Hoàng mất đi vẻ mặt ôn hòa nho nhã mọi khi, lộ ra sự sốt
ruột. Hạ Nhã Ngôn không còn tâm trí đâu để lo nghĩ những chuyện khác, cô đi theo chui vào chỗ ngồi phía sau, ôm Mục Khả nhỏ bé vào trước ngực,
vừa giúp cô lau mồ hôi bên trán vừa vô cùng chuyên nghiệp mà nói tóm tắt triệu chứng một lần.
Căn cứ vào những thông tin mà Hạ Nhã Ngôn cung cấp, kết hợp với triệu chứng nôn mửa của Mục Khả, bản thân là bác sĩ nội khoa Tả Minh Hoàng đã có
thể xác định bệnh tình của Mục Khả. Anh nhanh chóng đạp chân ga, đeo ống nghe lên gọi điện thoại, tốc độ nói nhanh ngang với tốc độ xe: “Chuẩn
bị phòng phẫu thuật, mười phút sau tôi cùng với bệnh nhân đến, thủng dạ
dày c