
ỹ và y tá đều đi ra hết rồi mới nói: "Cho em bao nhiêu tiền, bảo em làm bao nhiêu việc mà em phải đổi cả tính mạng như thế?".
Ẩn Trúc khẽ trề môi, mặc dù vừa rồi y tá đã bón cho cô chút nước nhưng cổ vẫn khô khốc, "Chưa nói với bố mẹ em chứ?". Tuy là cô hỏi nhưng giọng điệu lại mang tính khẳng định, nếu nói với bố mẹ cô thì chắc giờ họ đã đang ở đây rồi.
"Ừ, anh cũng chẳng nghĩ được gì", Thẩm Quân Phi nói thật, bận rộn căng thẳng quá nên cũng chẳng nghĩ đến việc phải thông báo cho ai.
"Ờ", rõ ràng Ẩn Trúc thấy nhẹ nhàng hơn, "Em đã khỏe rồi, đừng báo cho họ nữa".
"Khỏe cái gì? Giờ em ngồi còn không nổi, đứng cũng không thể đứng, chẳng khác gì người tàn tật, có thấy khỏe gì đâu?", dù Thẩm Quân Phi biết cô còn yếu nhưng không nhịn được muốn cằn nhằn vài câu. Bộ dạng ngất xỉu trước mặt anh của cô, giờ nghĩ lại anh vẫn thấy sợ. Nếu anh quay lại chậm dù chỉ một ngày, e là cô đã chết trên giường căn hộ chung cư đó mà không ai biết rồi. Anh không biết nên sợ hãi hay nên tức giận nữa, phương tiện thông tin liên lạc phát triển như bây giờ mà còn có người ngu ngốc đến mức không có cách gì cầu cứu, để tính mạng gặp nguy hiểm như thế.
"Phùng Ẩn Trúc, em có thể sống đến bây giờ, thật không dễ dàng gì", anh đã lược bỏ rất nhiều lời muốn mắng, đợi sau khi cô khỏe lại, sẽ lại dần cường điệu hóa ý thức về nguy cơ cho cô.
"Phi Nhân, em thế này có được gọi là sống sót sau tai họa không?"
"Em nói xem chuyện này nếu để người khác biết, liệu họ có nghĩ là em tự tử vì tình do anh chàng Tiêu Ly kia lấy vợ không?" thấy bệnh tình của Ẩn Trúc đã ổn rồi, Thẩm Quân Phi mới nói đùa.
"Em sợ chết như thế, nói tự tử vì tình ai tin? Với cả nói tự tử vì tình cũng chưa chính xác, phải là tình yêu thay đổi, đau buồn quá nên tự tử mới đúng", Ẩn Trúc trả lời.
"Này, khi còn chưa mất hoàn toàn ý thức thì em có cảm nhận gì có phải nghĩ rằng mình bệnh chết thế này, thật đáng tiếc không?"
"Làm gì có. Em không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chết vì bệnh cả. Em chỉ nghĩ xem ai là người phát hiện ra mình đầu tiên thôi", cô nhớ đến hết tất cả mọi người bên cạnh mình, thậm chí cả Trương Nguyệt nhưng trong đám người đó, không có Ngô Dạ Lai. Không phải không hy vọng anh xuất hiện, không hy vọng vào thời khắc quan trọng sẽ xảy ra điều lãng mạn anh hùng cứu mỹ nhân gì gì đó, chỉ là cô quá rõ thực tế, không phải thực tế về chuyện họ đã ly hôn mà là thực tế những lúc cô cần, anh không bao giờ có mặt bên cạnh cô, cô đã từ bỏ suy nghĩ dựa dẫm vào anh từ giây phút cô kết hôn kia rồi.
"Có nghĩ đến anh không?", Thẩm Quân Phi lấy con dao quân dụng trên người mình đưa cho Ẩn Trúc gọt vỏ táo, táo là của y tá trưởng cho vì phòng cô ấy có rất nhiều.
"Có, nhưng không phải ở vị trí đầu tiên. Em không ngờ là phải chờ đến khi anh quay lại thì em mới được đưa vào phòng cấp cứu", mặc dù biết nếu không có Thẩm Quân Phi, sớm muộn gì cũng có người đến tìm cô, nhưng với tình hình hiện nay, sống hay chết cũng rất khó nói.
"Thế thì em phải nghĩ cách tự cứu mình chứ, đi sạc pin cho điện thoại, mở máy, gọi cấp cứu thì mất bao nhiêu sức của em? Sao không gọi ngay khi cảm thấy sức khỏe không ổn?"
"Em nghĩ chỉ cảm cúm nhẹ mà gọi xe cấp cứu thì phô trương quá", giọng Ẩn Trúc càng lúc càng nhỏ, đúng là cô đã không coi trọng bản thân mình. Khi trong người khó chịu, cô có cảm giác chán đời. Sống hết ngày này đến ngày khác, làm một công việc mà mình không thích, nhớ nhung người mà mình không nên nhớ nhung, mang lại phiền phức cho người yêu mình và chỉ có thể đáp lại cho người ta bằng sự thất vọng. Lặng lẽ chết ở tuổi này cũng không phải là việc gì quá tệ chẳng phải thế sao? Nhưng khi cô chắc chắn đúng là có người đang gõ cửa, tiếng gõ cửa đó như đánh hồi chuông thức tỉnh trong trái tim làm cô cũng như lấy lại được sức sống. Cũng chính vào lúc nhìn thấy cơ hội được sống đó, cô mới biết cô không hề muốn chết một cách ấm ức và lãng nhách như thế. Chết trong căn hộ mà cô thuê vì phải chuyển đến đây làm việc, sống lặng lẽ, chết cô đơn, cô không muốn như thế.
Thẩm Quân Phi dùng chiếc thìa nhỏ trong con dao quân dụng múc nước táo cho Ẩn Trúc, "Nào, ăn một chút đi. Phô trương cũng còn hơn là để bản thân gặp nguy hiểm chứ. Em đúng là lười quen rồi, ốm vặt là sợ đi bệnh viện".
Ẩn Trúc ăn một miếng mà chẳng cảm nhận được vị gì, "Em biết, giấu bệnh sợ thầy mà, anh chính là ân nhân cứu mạng của em. Hôm nay anh cứ mắng em thoải mái đi. Bắt đầu từ ngày mai, đặc quyền đó vô hiệu nhé. Được rồi, giờ anh có thể tiếp tục". Ánh mắt cô ra hiệu cho Thẩm Quân Phi tiếp tục việc đang làm dở, chiếc thìa đó quả nhỏ, để đút cho trẻ con thì còn được chứ cho cô thì chút táo anh đút vào miệng chưa kịp cảm nhận gì đã tan ra, trôi tuột xuống họng rồi. Đối với một người đã mấy ngày nay chưa ăn gì như cô, chỉ như bỏ muối xuống biển.
Thẩm Quân Phi nhìn đồng hồ, "Anh không nói nữa, hai mươi tư tiếng đó anh giữ lại, sau này sẽ trừ dần".
"Anh ăn gian quá, vừa nãy đã hết hơn hai mươi phút rồi, anh phải trừ đi, đừng có ăn gian."
Thẩm Quân Phi nghĩ nhanh, "Được, giờ còn hai mươi mốt tiếng bốn mươi phút". Hai mốt tiếng b