
hải sợ, em vẫn là em".
Ẩn Trúc sững người một lúc, sau đó mới thốt ra một câu: "Thẩm Quân Phi, anh có rất nhiều tiền phải không?".
"Sao cơ?"
"Bởi vì những gì anh vừa nói, là một khoản tiền lớn đấy"
Thẩm Quân Phi phá lên cười lớn, "Không chắc đâu, chẳng qua anh chỉ đổi lời thoại của phim thần tượng thôi".
Ẩn Trúc trừng mắt nhìn anh. Cô chưa bao giờ chú ý đến hình tượng của mình trước mặt Thẩm Quân Phi, bởi vì cô thấy mình cũng chẳng có hình tượng gì để mà giữ.
"Em ngủ trước đây", buổi sáng công ty có cuộc họp, cô phải đến sớm để chuẩn bị. Thẩm Quân Phi này, không biết có phải do hồi nhỏ ngủ nhiều rồi hay không, mà bây giờ gần như không ngủ. Ngủ muộn hơn cô, dậy sớm hơn cô, không buồn ngủ không nghỉ ngơi, dường như tinh lực rất dồi dào.
Thẩm Quân Phi chau mày, "Sao sớm thế?", mới có hơn chín giờ thôi mà.
Ẩn Trúc mặc kệ anh, cứ thế đi vào phòng. Những lời anh vừa nói, sao có thể không khiến cô cảm động chứ? Anh nói, anh không cần gì cả, không cần Ẩn Trúc phải coi anh là gia đình, anh chỉ cố gắng hết sức để mang lại cho cô những gì mà cô cần. Có điều, cảm động thì cũng len lén tự mình cảm động, để lộ ra không chừng lại bị anh cười cho.
"Anh làm gì thế? Chẳng phải còn việc chưa làm xong sao?", Ẩn Trúc còn đang bôi kem dưỡng da lên mặt đã thấy Thẩm Quân Phi mặc đồ ngủ, trông hết sức sảng khoái đi vào phòng. Sau khi ở cùng nhau Ẩn Trúc mới phát hiện ra, con người anh, thực sự rất quy củ. Việc đầu tiên anh làm khi bước vào nhà là thay ngay bộ quần áo mặc ở ngoài đường bằng bộ quần áo thoải mái ở nhà, sau đó trước khi đi ngủ lại thay bộ ở nhà bằng đồ ngủ. Quần áo mặc đi làm của ngày hôm sau, cho dù là mặc lại thì bao giờ cũng phải thay áo lót bên trong. Đúng là một nhân vật "khuôn mẫu" điển hình.
Thẩm Quân Phi chui vào chăn, nằm ở bên giường mà Ẩn Trúc vẫn thường nằm, "Em vừa ăn cơm xong, anh thấy vẫn nên vận động một chút rồi hãy ngủ".
Ẩn Trúc không để ý tới lời trêu chọc của anh, "Em bị cảm rồi, chỉ muốn nghỉ ngơi thôi".
"Em không biết là kiểu vận động này còn có tác dụng chữa bệnh cứu người sao?"
"Không biết, em chỉ biết thuốc chữa bách bệnh cũng chỉ là trò lừa bịp", Ẩn Trúc lật một góc chăn lên, "Anh nằm sang bên kia đi! ".
Thẩm Quân Phi lần chần một lúc mới ngồi dậy, "Vậy anh ra ngoài, còn chút việc chưa làm xong!". Chăn đã được hơi ấm từ cơ thể anh truyền sang, Ẩn Trúc vào nằm sẽ không có cảm giác bị lạnh cóng nữa.
Ẩn Trúc nằm xuống, Thẩm Quân Phi còn đắp lại chăn cho cô, phía trên còn đắp thêm một tấm thảm nữa rồi mới đi ra ngoài. Giờ đang là lúc thời tiết khó chịu nhất trong năm, nhiệt độ thường xuống âm mười mấy độ, hệ thống sưởi lại chưa được đi vào sử dụng. Ẩn Trúc nằm trong chiếc chăn còn vương hơi ấm và mùi vị của cơ thể Thẩm Quân Phi, bỗng thấy mơ màng, giống như cảm giác mình được tái sinh vậy. Trước đây, việc làm ấm chăn này thường là cô chuẩn bị cho Ngô Dạ Lai, cứ lười nhác nằm ở chỗ của anh đến mãi, đến khi anh xua đuổi mới uể oải về lại chỗ của mình. Cô và Thẩm Quân Phi, đều là những người có phong cách giống Lôi Phong!
Ẩn Trúc bất giác nhớ đến câu hỏi của Thạch Chỉ, hai người đàn ông ấy, rốt cuộc thì ai tốt? Đương nhiên, Thạch Chỉ là có ý khác, bởi vì khi cô ấy nói từ "tốt", còn lém lỉnh nhấn mạnh, mắt nhấp nháy liên hồi, rõ ràng ẩn chứa ý đồ xấu xa. Ẩn Trúc khi ấy đã thật thà trả lời "Chẳng biết được". Đúng thế, cho dù là so sánh ở bất kỳ mặt nào, cô đều không thể biết được. Cô dường như đã lãng quên hoàn toàn những chuyện trước kia, vì vậy, chẳng biết so sánh từ đâu.
Đương nhiên, khi gặp phải những hoàn cảnh tương tự, chuyện trước kia cũng sẽ đột ngột ùa về, như chỉ vừa mới xảy ra. Nhưng, đây không phải là do cô có tư tưởng muốn so sánh, cũng chẳng phải là chuyện cũ khó quên gì gì đó, chỉ là đại não tự động liên tuởng đến mà thôi. Cô vốn dĩ không muốn hồi tưởng, cũng chẳng thiết gì so sánh. Nếu tiến hành so sánh, cô sẽ khó tránh khỏi sự thổn thức, nếu so sánh, cô sẽ cảm thấy mình đối xử không tốt với Thẩm Quân Phi.
Sáng hôm sau, Ẩn Trúc tỉnh dậy theo từng đợt rung báo thức của chiếc di động dưới gối. Cô cố ý không để chuông vì không muốn người ngày nào cũng đi ngủ sau nửa đêm kia phải dậy sớm chỉ để đưa cô đi làm.
Cô khẽ liếc sang bên cạnh, Thẩm Quân Phi đang ngủ rất say sưa. Đầu anh hơi nghoẹo về phía gối của Ẩn Trúc, nằm lọt thỏm giữa hai chiếc gối, một tay anh đặt dưới đầu còn một tay để gần sát bên người Ẩn Trúc. Tướng ngủ của Thẩm Quân Phi thật thu hút người khác nhìn anh ngủ người ta sẽ cho rằng, trên đời này việc vui thích nhất chính là được ngủ. Lúc này Ẩn Trúc đã hoàn toàn tỉnh táo, nhìn ngắm hình ảnh anh say giấc ngủ, có thể không ngưỡng mộ sao?
Ẩn Trúc vừa thò một cánh tay ra thì tiếp xúc ngay với không khí lạnh buốt, vội vã rụt trở vào. Cô muốn nuông chiều bản thân một chút, nằm thêm lát nữa, giờ mà bảo cô phải lập tức rời khỏi nơi ấm áp này, thực sự cô không làm được. Dù sao điện thoại cũng đã đặt chế độ báo thức lặp lại, đợi nó rung lần nữa, dậy cũng chưa muộn. Nghĩ thế nên cô từ từ khép mắt lại, chỉ năm phút thôi, thêm năm phút nữa thôi rồi dậy.
Không biết