XtGem Forum catalog
Hạnh Phúc Không Ngừng

Hạnh Phúc Không Ngừng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322783

Bình chọn: 7.5.00/10/278 lượt.

triết lý trong cuộc sống, bà là người đứng đầu, cũng là trụ cột trong nhà. Cho dù không nói gì, không làm gì, nhưng việc có người già trong nhà cũng vẫn khiến người ta cảm thấy yên lòng hơn. Bà đích thân chỉ dạy Ẩn Trúc làm việc nhà, cũng không ít lần cằn nhằn Ẩn Trúc. Bà nói Ẩn Trúc thì được nhưng bà không cho phép người ngoài nói Ẩn Trúc dù chỉ một câu.

Một lần trong nhà có họ hàng đến chơi ghé tai thì thầm nói với bà là cháu dâu bà không biết làm việc gì cả. Lúc đó Ẩn Trúc mới cưới được mấy ngày, đừng nói là nấu cơm mà ngay cả việc tiếp đãi khách khứa cô cũng khéo léo tránh đi. Cô chăm chỉ nhưng không được gọn gàng cho lắm. Mọi người trong phòng nhìn cô quay đi quay lại hết chỗ này đến chỗ khác cũng thấy chóng cả mặt.

Lúc đó bà đã nổi giận, Ẩn Trúc vẫn còn nhớ những lời bà nói: "Tôi còn đang không nỡ nhìn con bé vất vả đây! Ẩn Trúc, vào phòng nghỉ ngơi đi, để những người biết việc ở đây tự phục vụ mình". Nói xong, bà liền kéo Ẩn Trúc vào phòng, Ẩn Trúc cảm thấy rất khó xử, cô đi theo cũng dở mà không đi theo cũng dở.

Sau đó mẹ chồng cô phải chạy đến giải vây, "Là lỗi của con, con không nên ở trong bếp chỉ đạo nhiều làm con bé rối tung nên không biết phải làm gì, thôi đừng vào phòng nữa, cả nhà ăn cơm nào!" Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng từ đó về sau, họ hàng đến chơi đều cư xử rất khách sáo, không còn lên mặt theo kiểu người trên với cô nữa.

Ẩn Trúc giờ đã là một tay nấu nướng cừ rồi, dĩ nhiên là theo khẩu vị của Ngô Dạ Lai. Khi mới cưới về, cô cảm thấy không quen vì trước kia ở nhà, mẹ đẻ cô nấu nướng thường dùng ít dầu, ít muối, ít thịt mùi vị khá thanh đạm. Nhưng ở đây nấu ăn phải cho nhiều dầu, nhiều muối, nhất là khi xào rau hay xào thịt. Hai ngày mà không có thịt hầm thì coi như mâm cơm chẳng có gì để mà ăn. Cô ăn còn không nổi chứ đừng nói gì đến việc nấu theo kiểu đấy.

Khi đó bà đã nói, "Con về đây làm dâu, ăn cùng mâm với cả nhà, nhà mình không ai ăn nửa bát cơm cả, con ăn bao nhiêu xới bấy nhiêu, không được để thừa cơm."

Ẩn Trúc tin là thật nên hầu như không ăn thức ăn mà toàn ăn cơm trắng, chỉ sợ ăn thừa làm người lớn trong nhà không vui. Có lần bà nói riêng với cô, "'Cháu đúng là con búp bê biết nghe lời, sau này thấy mình ăn được bao nhiêu thì xới bấy nhiêu, ăn nhiều thức ăn vào ăn ít cơm thôi. Bao giờ cháu ăn cơm nhà này mà thấy ngon miệng, thì khi ấy cháu thật sự trở thành người của nhà này rồi đấy".

Ẩn Trúc rất hiểu điều đó. Lúc học đại học mà nhớ nhà, cô thường nhớ nhất là mùi vị những món ăn ở nhà. Bao giờ thích mùi vị món ăn ở nhà chồng, thì cô mới thật sự trở thành người nhà của Ngô Dạ Lai. Mùi vị trong ký ức của cô cũng giống hệt anh, suy nghĩ ấy khiến cô cảm thấy thật ngọt ngào. Hoặc cũng chính vì suy nghĩ ấy mà cô đã nhanh chóng quen và chấp nhận tất cả những thứ mà gia đình này vốn có, đồng thời nhẹ nhàng bước vào bức tranh hài hòa đó mà không có chút gượng gạo nào, còn bà chính là người đi trước dẫn đường cho cô, giúp đỡ và cổ vũ cô.

Bây giờ, người vẫn luôn gìn giữ gia đình này đã ra đi rồi, Ẩn Trúc thật sự không nén nổi nỗi đau này. Trong nhà thiếu đi một người, sự bận rộn từ trước tới nay đột nhiên dừng hẳn lại. Phải đến mấy ngày liền, Ẩn Trúc và mẹ chồng cô sáng nào cũng vội vàng dậy sớm muốn làm gì đó, sau đấy dường như lại nhớ ra, đứng lặng người giữa phòng khách hồi lâu mà không ngăn được sự đau thương.

Biểu hiện của Ẩn Trúc hụt hẫng cô độc như con chim lạc đàn, bố mẹ chồng còn phải an ủi cô, muốn cô về nhà mẹ đẻ ở vài ngày, cố gắng nghỉ ngơi.

Ngô Dạ Lai trở về, nhìn thấy Phùng Ẩn Trúc đau lòng như thế. Bà đã nuôi anh khôn lớn, tình cảm của anh đương nhiên là rất sâu đậm. Nhưng bà đã nằm viện một thời gian rồi nên anh cũng có chuẩn bị về tâm lý cho sự ra đi của bà. Vì vậy anh khá bình tĩnh đón nhận chuyện đó, điều anh lo lắng hơn cả là bố mẹ tuổi tác đã cao sẽ không chịu nổi. Nhưng anh không ngờ đã qua mấy ngày rồi mà Phùng ẩn Trúc vẫn còn khóc đến nghẹn cả tiếng. Lúc không khóc, đôi mắt của Ẩn Trúc chẳng có chút thần thái nào, cứ như tất cả đều đã bị bà mang theo cả rồi. Phùng Ẩn Trúc đắm chìm trong nỗi đau, hoàn toàn không để ý đến sự xuất hiện của anh.

Đêm đến, Ngô Dạ Lai vòng tay ôm lấy Ẩn Trúc từ phía sau lại bị cô hất ra. Cô ngồi bật dậy, "Lúc này, sao anh còn có tâm trạng đó chứ?".

"Tâm trạng nào? Anh nghĩ em cần được an ủi", Ngô Dạ Lai có chút ngại ngùng thu tay mình lại và ngồi dậy.

Ẩn Trúc ôm đầu gối, vùi khuôn mặt đang nóng bừng bừng của mình vào giữa hai gối. Vừa rồi cô đã hiểu lầm Ngô Dạ Lai, nghĩ anh vào lúc này rồi mà còn muốn chuyện kia nữa. Nhưng làm sao cô không hiểu lầm cơ chứ? Từ khi kết hôn tới nay, giữa hai người bọn họ đã hình thành một thỏa thuận ngầm, anh không thích cô cứ dính lấy mình. Vì vậy, nếu như anh nằm quay lưng lại với cô có nghĩa là anh muốn được nghỉ ngơi, còn ngược lại là anh có dự định khác, ví dụ như muốn vận động một chút chẳng hạn.

Cô thật sự chẳng còn chút tâm trạng nào, việc bà qua đời khiến cô cảm thấy căn nhà này bỗng chốc trở nên trống rỗng quá, con tim cô cũng trống trải, lạc lối không biết nên đ