Hạnh Phúc Không Ngừng

Hạnh Phúc Không Ngừng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322823

Bình chọn: 7.00/10/282 lượt.

i đâu về đâu.

Một lúc sau, ẩn Trúc ngửi thấy có khói thuốc phảng phất bay lại. Ngẩng đầu lên nhìn thấy Ngô Dạ Lai đang tựa vào đầu giường hút thuốc.

"Phùng Ẩn Trúc, em khóc nhiều ngày như thế còn chưa đủ sao?" Ngô Dạ Lai thở dài, "Sau khi kết hôn với anh, hình như chưa bao giờ anh thấy em cười cả". Ngô Dạ Lai không phải không nhớ tới một Phùng ẩn Trúc vô lo vô nghĩ, dũng cảm tiến về phía trước của ngày xưa, chí ít là khi đó cô ấy còn vui vẻ và rạng rỡ biết bao.

"Em muốn cười lắm nhưng cũng phải có chuyện gì đó đáng để em cười chứ!", Ẩn Trúc không nói tiếp nữa, cô không muốn oán trách cuộc sống mà cô lựa chọn, cũng không muốn rút lui nhanh như thế. Nếu chỉ có một chút kiên trì như thế thì ngay lúc đầu sao cô không từ bỏ luôn đi?

"Cuộc sống của em buồn bã thế sao?'', Ngô Dạ Lai hít mấy hơi thuốc thật sâu. Khi nhận được tin bà mất, suy nghĩ sẽ ly hôn với Ẩn Trúc hiện lên đầu tiên trong đầu anh. Anh biết bản thân mình thật bỉ ổi lúc cần đến cô thì lợi dụng sự si mê của cô để cưới cô về, giờ đây chẩng cần đến cô nữa thì anh lại muốn làm việc thiện trả lại tự do cho cô, nhưng trên thực tế là muốn giải phóng cho bản thân mình.Phùng Ẩn Trúc mệt, anh cũng thấy mệt, cô sợ việc lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt anh để cư xử còn anh thì không cần như thế.

Ngô Dạ Lai cảm thấy, anh và Phùng Ẩn Trúc thuộc về hai thế giới khác nhau. Khi còn đi học, cô không hiểu được tại sao việc gì anh cũng phải nghiêm túc như thế, còn anh cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao cô lại thờ ơ đối với tất cả mọi chuyện như thế. Sau khi đi làm thì hai người lại càng như đang sống ở hai thế giới khác biệt. Những việc ở đơn vị, cho dù anh có kể cô cũng không thể hiểu được. Còn những chuyện về công việc của cô, anh lại chẳng có hứng thú gì, cô cứ nói được mấy câu, không thấy anh tiếp lời là cô không nói nữa.

Ngô Dạ Lai cho rằng hôn nhân phải được xây dựng trên cơ sở cả hai người cùng thấu hiểu nhau. Nhưng mà giữa bọn họ lại chẳng có bất cứ sở thích hay hứng thú chung nào cả. Sợi nhân duyên xích họ lại gần nhau, hóa ra lại đưa họ vào tình thế "oan gia ngõ hẹp".

Ngô Dạ Lai và Phùng Ẩn Trúc là bạn học cấp ba, học cùng khóa nhưng khác lớp, đều là học sinh giỏi của lớp nhưng lại không hề biết nhau. Thành tích học tập của họ tuy rất tốt song vẫn chưa đủ để xếp hạng nhất nhì, dù thế nhưng cũng đủ để khiến mọi người phải ngưỡng mộ ngước nhìn rồi. Cả hai người đều không được coi là những nhân vật nổi tiếng gì cho nên không được mọi người chú ý hay nhận ra.

Đương nhiên, họ cũng chẳng phải là những người hám danh lợi, trong lớp họ là những con người xuất sắc. Rất nhiều bạn học và thầy cô còn truyền nhau mãi về sự chịu khó của Ngô Dạ Lai. Mỗi kỳ thi anh luôn là một trong năm người xuất sắc nhất lớp, cũng là đền đáp xứng đáng cho công sức anh đã bỏ ra. Cứ có thời gian rảnh là Ngô Dạ Lai lại học. Học đến nỗi mà những bạn học cùng lớp với anh không hề có chút ấn tượng gì về ngoại hình của anh dù đã học với nhau suốt cả năm trời. Anh rất ít khi giơ tay phát biểu, cũng chưa bao giờ tiếp lời thầy cô giáo. Thỉnh thoảng bị gọi lên bảng làm bài tập, hoặc bị gọi đứng dậy đọc thuộc văn hay Anh văn, anh cũng rất nghiêm túc chỉn chu. Không giống một số bạn học của anh, họ rất dễ được mọi người ghi nhớ qua cách bộc lộ cá tính, ví dụ như làm cho mọi người cười trong một tình huống nào đó.

Trên thực tế, khách quan mà nói, Ngô Dạ Lai khá điển trai, năm lớp mười anh đã cao gần một mét tám. Mắt anh rất sâu, mũi cao và thẳng, dù không phải kiểu mắt to mày rậm truyền thống nhưng đuôi mắt hơi hất lên lại chính là điểm nhấn khiến khuôn mặt anh càng tuấn tú hơn. Nhưng anh ít biểu cảm ra bên ngoài nên trông hơi cứng nhắc. Ở tuổi này, đám con gái chỉ chú ý tới những chàng trai ưa vận động. Họ nghĩ những chàng trai chơi thể thao tốt mới là đàn ông đích thực, còn những anh chàng chăm chăm chỉ biết đến học đều bị quy cho biệt danh mọt sách hết, không bao giờ lọt vào tầm ngắm của đám nữ sinh, Ngô Dạ Lai chính là điển hình trong số đó.

Còn Phùng Ẩn Trúc lại là một kiểu điển hình khác. Ở trung học, khoảng cách giữa nam sinh và nữ sinh không quá rõ ràng, cũng không hay chơi với nhau như thời cònhọc cấp hai nữa. Có những nữ sinh hoạt bát sôi nổi, còn xưng hô như con trai chơi đùa cùng đám nam sinh; Cũng có những nữ sinh tính tình nghiêm túc vẫn trao đổi phương pháp hợc tập với các bạn nam sinh khác; Lại có một số người dần tách ra khỏi đám bạn, chỉ có hai người trong mối quan hệ bí mật, công khai hoặc nửa úp nửa mở.

Phùng ẩn Trúc thuộc kiểu nữ sinh thứ nhất. Tính cách của cô vô cùng hướng ngoại, rất thích chơi với đám nam sinh, trò gì cô cũng có thể chơi được, đá bóng, đánh cầu... Thể thao xong còn cùng bọn họ đi ăn thịt xiên nướng, thời gian vừa vào trung học cô đúng là một phần tử vô cùng nghịch ngợm.

Trong học tập, cô thông minh nhưng không chăm chỉ, thành tích lại không ổn định, lúc học tốt thì có thể đứng một trong ba vị trí đầu của lớp, lúc không tốt thì xếp thứ hai mươi trở xuống là chuyện bình thường. Cô thiên về các môn Xã hội, các môn Tự nhiên lại hơi yếu vì thế mà trong các


The Soda Pop