quả, công bố kết quả...hàng nghìn hàng vạn người đều trải qua những việc ấy, nhưng cảm nhận của mỗi người lại hoàn toàn không giống nhau.
Phùng Ẩn Trúc không biết nên diễn tả chính xác cảm giác đó thế nào, nhưng nhìn vào bảng công bố kết quả điểm thi ở trường thì cảm giác đó như trời đất sụp đổ.
Với thành tích học tập của Ngô Dạ Lai, anh hoàn toàn có thể trở thành hạt giống của các trường đại học lớn như Đại học Bắc Kinh hay Thanh Hoa rồi! Cô không thể ngờ được rằng các thầy cô giáo lại bỏ qua anh, để anh đăng ký học Đại học Kỹ thuật Hàng không. Thành phố đó cách Bắc Kinh hơn mười mấy giờ đi xe, thật không hiểu nổi, bản thân cô phải lao tâm khổ tứ, tốn biết bao nhiêu sức để thi vào Bắc Kinh còn có ý nghĩa gì nữa.
Sau kỳ thi, Ẩn Trúc không thể liên lạc được với Ngô Dạ Lai, cô lại không biết chính xác địa chỉ nhà anh. Vào ngày đến trường nhận bảng điểm, vì phải qua nhiều kênh thông tin khác nhau mới biết được điểm thi, nên cô cứ hai ba lần đến trường rồi lại về. Chắc là cô đến muộn nên chờ tới tận chiều mà vẫn không gặp được Ngô Dạ Lai. Buổi công bố điểm của nhà trường hôm nay lại giúp cô gặp được anh.
"Cậu ghét mình đến thế sao, giấu mình cả nguyện vọng đăng ký, lại còn đăng ký vào một trường gần như không chiêu sinh nữ giới nữa.", Ẩn Trúc nói đến đây thôi, hai tròng mắt đã bắt đầu đỏ, cô đưa tay lên quệt ngang qua mặt, "Cậu chắc sớm đã biết là đỗ rồi, còn đến xem cái gì nữa?".
Ngô Dạ Lai nhìn Phùng Ẩn Trúc, lòng thầm nghĩ: "Mình đến để xem cậu có thi đỗ hay không". Trường mà Phùng Ẩn Trúc đăng kí thi cứ hai ba ngày lại thay đổi một lần, cuối cùng, Ngô Dạ Lai cũng không dám chắc chắn trường mà cô đăng ký là trường nào nữa. Anh đọc báo và đã biết điểm của cô, thành tích ấy so với trường mà cô chọn là hơi thấp. "Tôi đến lấy giấy thông báo nhập học", anh giơ tờ thông báo nhập học trên tay lên nói tiếp, "Phùng Ẩn Trúc, nhìn trường mà cậu đăng ký đi, không ngờ cậu lại tự đánh giá mình cao như thế, thật không hiểu cậu lấy đâu ra sự tự tin đó."
Ẩn Trúc tìm thấy tên mình trên danh sách thông báo điểm, "Trường mình chọn làm sao, đại học J, danh tiếng lẫy lừng đấy chứ."
"Ừ, Học viện Khoa học Tự nhiên lẫy lừng ."
"Cậu đừng có chuyển đề tài! Cậu nói đi, tại sao cậu lại thi vào trường quân sự, lại còn là một trường xa như thế ?"
"Trường quân sự có gì không tốt? Được miễn toàn bộ học phí và sinh hoạt phí, còn có trợ cấp, tốt nghiệp xong là được phân công công tác ngay."
"Không phải là vì cậu muốn tránh mình sao? Có tuyến xe nào đi qua Bắc Kinh không?"
"Tất nhiên là có chứ."
Khóe miệng Ẩn Trúc còn chưa kịp hé lộ niềm vui thì đã bị câu nói tiếp theo của anh kéo xuống.
"Có tuyến xe chạy thẳng mà thời gian nghỉ hè của hai trường chưa chắc đã trùng nhau đâu", sao Ngô Dạ Lai lại không biết cô đang có ý định gì trong đầu.
"Vậy thì mình đành phải đến thăm cậu vậy."
"Phùng Ẩn Trúc, giờ cậu về nhà không?"
Ẩn Trúc vội vàng gật đầu, "Về chứ, về chứ, đi cùng nhé!". Thực ra anh Đại thi đỗ vào trường Đại học Thể dục Thể thao S, Phi Nhân thi đỗ vào đại học L, hôm nay đã hẹn gặp nhau để ăn liên hoan. Ẩn Trúc nghĩ thầm, chút nữa về gần tới nhà rồi quay lại cũng được dù sao thì cũng còn sớm mà.
Khi hai người họ dắt xe qua đường thì bị Đào Đại Dũng nhìn thấy, "Cô nàng Phùng Ẩn Trúc kia đúng là điển hình của kiểu trọng sắc khinh bạn, quên ngay bọn mình rồi, định đi đâu thế không biết!".
Anh đang định gọi cô liền bị Thẩm Quân Phi đứng cạnh kéo lại, "Thôi bỏ đi, tên tiểu tử kia thi vào một trường xa như thế, chắc là cậu ấy đang buồn lắm! Bọn mình tìm chỗ nào đấy ngồi đợi đi!".
"Buồn, cậu ấy có thể buồn bằng mình chắc! Cậu nói đi, rõ ràng là cùng nhau thi vào Đại học Thể dục Thể thao S rồi, sao cậu lại chuyển sang học đại học L? Trường đấy muốn vào đội tuyển phải thường xuyên luyện tập. Đúng rồi, cái chuyên ngành cậu học là gì ấy nhỉ, quản lý kinh tế đúng không, liệu có học được không đấy?"
"Không biết, tự nhiên không muốn phải ăn cơm thể dục thể thao cả đời."
"Tự mình bước chân lên thuyền nào còn không biết? Cậu muốn đóng comple cà vạt làm anh chàng đẹp trai chứ gì!"
"Thì cũng phải thử mới biết được chứ.", để vào được Đại học L, điểm các môn văn hoá phải cao hơn nhiều so với điểm đăng ký vào Đại học Thể dục Thể thao. Thẩm Quân Phi phải mời mấy gia sư, cày ngày cày đêm, vất vả lắm mới vượt qua.
"Các cậu thì ổn rồi, thế nào thì cũng đều ở Bắc Kinh cả.", Đào Đại Dũng khó khăn lắm mới u sầu than thở, rồi lại hùng hổ nói: "Tiết kiệm tiền dần đi, đợi mình được vào đội tuyển ở Bắc Kinh sẽ đến tìm hai cậu."
"Đến thăm bọn mình cậu phải tự mang tiền theo chứ nhỉ? ", Thẩm Quân Phi chưa bao giờ hồ đồ trước những vấn đề nhạy cảm.
Đào Đại Dũng cười ngây ngô một lúc, "Biết rồi, biết rồi, các cậu ấy à, toàn là tự mình lao đầu vào chỗ khổ thôi". Tâm sự của Phùng Ẩn Trúc thì không cần phải đoán, cô vì Ngô Dạ Lai mà khổ sở nhiều rồi, giờ chỉ có thể tóm lại trong một chữ: Khó. Còn Thẩm Quân Phi, trường Đại học Thể dục Thể thao thì không chịu học lại đi đến cái trường đại học đó để chấp nhận đầu quân cho đội bóng trường, đúng là ma xui quỷ
