
chiến" với nhau vào đúng lúc này, hơn nữa còn không nghe theo chỉ thị của hậu phương nữa.
"Được", lời nói vừa được thốt ra, Ẩn Trúc lấy tay bịt chặt miệng, cô không muốn nói thừa thêm lời nào, cũng không muốn bất kỳ lời yếu đuối nào nhân cơ hội này thoát ra mà bán rẻ bản thân thêm nữa.
Cô dắt xe về phía sau, quay lưng về phía anh vẫy tay, cho dù có bị ép phải chia tay, cô cũng không quên để lại hình tượng đẹp, tới chết cũng phải giữ lấy thể diện!
Hôm đó, Ẩn Trúc về thẳng nhà, hoàn toàn quên mất là còn hẹn với bạn đi ăn mừng, thực ra cô cũng chẳng còn tâm trạng nào mà đi nữa. Đào Đại Dũng gọi điện tới thúc giục không biết bao nhiêu lần, Ẩn Trúc nhận điện cũng chỉ nghe không nói gì sau đó thì đến nghe cũng không buồn nghe nữa.
Ẩn Trúc cũng không thể nói rõ là vì sao, chỉ cảm thấy như người không trọng lượng, nằm trên giường mà cứ như lịm đi. Cô lấy cớ là trời nóng nên không muốn ăn cơm, mỗi ngày nhiều lắm cũng chỉ húp một bát cháo loãng, trong vòng hai tuần ngắn ngủi, người cô gầy rộc đi trông thấy. Bố mẹ cô vô cùng lo lắng lắp cả điều hòa cho cô nhưng cũng không thấy cô ăn uống gì.
Cứ như thế, khi mới bước vào ngưỡng cửa đại học, Phùng Ẩn Trúc có vẻ đẹp khoẻ khoắn, giờ đã biến thành người sở hữu vẻ đẹp mảnh khảnh, gầy gò. Khi cô lên tàu đến trường, Thẩm Quân Phi ngồi cùng khoang với cô cũng không dám nhận mình quen với cô nữa.
"Có chỗ nào thuê cậu chụp hình quảng cáo siêu mẫu người dây à?"
"Sao cậu cũng đi chuyến tàu này?"
"Con thật là, Quân Phi giúp chúng ta mua vé tàu mà!"
"Ồ", Ẩn Trúc suy lại, hình như có chuyện đó thật. Hôm cậu ta mang vé đến, cô bị bố ép đến nhà ông nội chơi, bảo nếu cô cứ không chịu gặp ai thế này có khi lại quên cả cách nói chuyện, thế này mà vào đại học thì kiểu gì cũng bị đuổi về.
"Bọn cậu cũng nhập học vào hai ngày này sao?", Ẩn Trúc thử tìm đề tài bắt chuyện với Thẩm Quân Phi.
Ẩn Trúc biết, bố mẹ đang lo lắng cho mình, vì vậy hai ngày hôm nay cô cũng cố gắng điều chỉnh lại bản thân. Dù không hứng khởi với cuộc sống mới như những bạn sinh viên khác, nhưng khi mẹ đưa cô đi mua quần áo và đồ dùng mới, cô cũng rất cố gắng, tích cực hưởng ứng. Sắp phải rời xa bố mẹ để đến một nơi khác học tập và sinh sống nên cô không muốn bố mẹ vì tình trạng của cô bây giờ mà canh cánh nỗi lo trong lòng. Mặc dù bố mẹ không nói gì, nhưng hàng đêm vẫn nghe thấy tiếng hai người thì thầm bàn bạc vọng lại từ phòng ngủ. Chắc là bố mẹ đã đoán ra rất nhiều khả năng, chỉ có điều không tiện hỏi mà thôi.
"Hai hôm trước mình không mua được vé nên đành phải cùng đi với cậu", trong lúc nói chuyện, Thẩm Quân Phi đã tiện thể nhét hai chiếc hòm và vali hành lý của Ẩn Trúc lên giá để đồ.
"Cũng may cháu đi cùng với mẹ con bác, chứ đợi đến khi hai bác nhớ ra là phải mua vé thì chắc là không còn vé mà mua nữa rồi", Mẹ Ẩn Trúc đưa cho cậu ta một quả táo đã gọt vỏ, "Nào, ăn chút hoa quả đi cháu".
Ẩn Trúc nhìn quả táo trên tay mẹ, ngại ngùng nói với Quân Phi: "Táo mà đã qua tay mẹ mình đều biến thành hình cầu thế này đấy, cậu nếm thử đi". Dao gọt hoa quả mới mua hai ngày trước nhưng mẹ chê dùng dao gọt vỏ không tiện nên ở nhà đều dùng dụng cụ gọt vỏ chuyên dụng để gọt.
Hơn tám giờ lên tàu, thu dọn lại hành lý, ăn thêm chút hoa quả ba người nói chuyện một lúc rồi tắt đèn. Mẹ của Ẩn Trúc nằm ở giường dưới, rất nhanh đã ngủ say. Còn Ẩn Trúc và Thẩm Quân Phi nằm ở hai giường giữa đối nhau, cũng không nói thêm chuyện gì nữa.
"Bên anh Đại đã vào học chưa?", Ẩn Trúc đột nhiên khẽ hỏi.
"Bên đấy nhập học từ tuần trước rồi, giờ chắc đang tập quân sự, lúc nào cũng thấy kêu không chính quy, chán lắm!"
"Cậu ấy đi lúc nào mình không biết"
"Cậu cũng phải nghe điện thoại chứ! Bọn mình không ai đi tiễn cậu ấy cả, cậu ấy gọi điện khắp một lượt, rồi tự xách ba lô đi."
"Phi Nhân, có phải mình rất kém cỏi không?"
"Biết là tốt rồi", Thẩm Quân Phi cũng đoán ra sự bất thường của Ẩn Trúc có liên quan đến Ngô Dạ Lai. Nhưng hôm đó đến nhà cô, mẹ cô có hỏi, anh cũng đành phải nói là mình không biết.
"Mình cũng đành tiếp tục sống kém cỏi như thế thôi", Ẩn Trúc tì cằm vào lan can bảo vệ bên cạnh giường, chầm chậm thốt ra câu đó. Khoảng thời gian trước, dù gần như lúc nào cũng giữ im lặng nhưng cô chưa một giây nào ngừng nghĩ đến Ngô Dạ Lai, nhớ lại từng kỉ niệm giữa họ. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy không thể từ bỏ một cách không rõ ràng như thế, thậm chí cô còn chưa từng nói với anh rằng cô thích anh. Nếu anh muốn từ chối con người cô và những khả năng vô hạn trong tương lai của cô, thì cô cũng hy vọng tiền đề của sự từ chối đó là anh phải biết rõ rằng cô đã yêu anh nhiều đến như thế nào. Từng yêu như thế, hoặc cũng có thể là sẽ mãi yêu anh như thế. Yêu anh, chỉ là chuyện của một mình cô thôi.
Sau này Ẩn Trúc nhớ lại tâm trạng và sự quyết tâm của mình khi ấy, lòng cũng thấy nghẹn ngào. Dù có được suy nghĩ lại, sự nuối tiếc mãi mãi khi không được ở bên nhau cùng với sự đổ vỡ thê thảm sau một thời gian ở bên nhau, vẫn làm cô phải phân vân, không biết nên lựa chọn thế nào.
Tối hôm đó Thẩm Quân Phi nhìn Phùng Ẩn Trúc, dưới ánh sáng