
n đều do một tay cô lo liệu. Bố mẹ chồng cô ở nhà đã nhiêif năm nên ít nhiều cũng lạc hậu hơn so với xã hội, rất nhiều chuyện, nhiều điều mới họ đều không bắt kịp. Khi giao tiếp trò chuyện với người khác, họ cũng cảm thấy có chút khó khăn, không biết nên nói như thế nào mới phải.
Bà cũng đã kiểm tra vài lần rồi, nếu nói tới một bệnh gì cụ thể, thì nói thực ra là không có. Người già tuổi đã cao, cơ thể cũng không còn khoẻ mạnh nữa, lại thường xuyên có đờm trog cổ họng không khạc ra được nên bà thường xuyên khó thở. Từ khi nhập viện đến nay, đã cấp cứu hai lần làm cho người nhà cũng mệt mòi cả về tinh thần lẫn thể xác. Bác sĩ đã gửi thông báo về bệnh tình của bà để người nhà chuẩn bị sẵn tinh thần. Bạn bè, người thân đều đến thăm và cho rằng bà khôg thể gắng gượng thêm được nữa.
Ngô Dạ Lai là do một tay bà nuôi lớn. Khi còn chưa chuyển khỏi căn hộ cũ, vì điều kiện trong nhà còn khó khăn nên anh vẫn ở chung một phòng với ba. Trước khi hai người bọn họ kết hôn, gia đình anh đã vay tiền để mua một căn hộ mới nhưng bà vẫn kiên quyết ở căn phòng nhỏ phía bắc, nhường căn phòng chính phía nam cho họ làm phòng cưới.
Khi Ẩn Trúc về làm dâu, sức khoẻ của bà vẫn còn tốt, bà vẫn còn có thể trồng rau trong vườn hoa trung tâm của tiểu khu. Đương nhiên, ban quản lý không cho phép như thế, có điều thấu bà tuổi đã cao nên họ cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Ngày đó, rau sống và rau thơm mà nhà ăn đều do chính tay bà trồng. Bà ít nói, cũng không biết chữ lại rất tốt với Ẩn Trúc nhưng vẫn có chút săm soi. Bà tận tay dạy cho cô nấu những món mad Ngô Dạ Lai thích ăn, nhưng lúc nào cũng chê cô nấu không đúng vị. Kiểu đối xử tốt đó của bà giống như cách người ta đối xử với kẻ hầu người hạ trong nhà để người ta chăm sóc, hầu hạ cho con cháu mình vậy.
Trước đó, anh không thể xin nghỉ phép để về nhà nên chắc trong lòng cũng nóng như lửa đốt. Vào lúc thế này, việc Ẩn Trúc làm việc ở đâu cũng không còn là vấn đề quan trọng nữa. Nhưng đu có hiểu được điều đó thì trong lòng cô vẫn thầm hy vọng khi anh trở về có thể quan tâm hỏi han cô được một câu.
Vừa mới đó còn cảm thấy mệt mỏi, nhưng nghĩ đến anh, Ẩn Trúc lại gắng gượng, không chấp nhất gì mà lo lắng thay cho anh. Dường như tất cả mọi cảm xúc trước kia cũng chỉ là do cô tự trách bản thân thôi. Nghĩ thông suốt, mọi áp lực đã được giải thoát, cô lại có thể gánh vác cái gia đình này, lại một mình ở đây mà chờ đợi anh.
Cô không nói gì nữa, chỉ im lặng chờ đợi.
Chờ đợi cái gì nhỉ? Trước giờ, mục tiêu này hình như rất rõ ràng, rõ tới mức không cần phải biểu đạt ra những điều cô đang nghĩ trong lòng nữa. Nhưng bây giờ, Ẩn Trúc thấy hơi hoang mang, cô thật sự phải để cuộc đời mình héo mòn từng chút một trong chờ đợi thế này sao?
Đau là cảm giác không có những nhịp đập thổn thức của hạnh phúc, cảm giác đau khổ mà anh mang tới, với cô trước kia cũng là sự ngọt ngào tuyệt vời.
Hơn mười giờ tối, đợi mẹ chồng đi ngủ rồi Ẩn Trúc mới dọn dẹp qua nhà cửa, đặt chế độ tự động cho mắt giặt, lúc ấy mới coi như hoàn thành hòm hòm công việc của một ngày.
Ẩn Trúc nằm dài trên giường, một tay cầm điện thoại, một tay đặt trên phím bấm phân vân mãi. cô muốn gọi cho Ngô Dạ Lai, suy nghĩ đó cũng đã lờ mờ xuất hiện trong đầu từ buổi trưa, chỉ là cô cố lờ nó đi mà thôi.
Gọi điện cho anh còn khó hơn là nói chuyện trực tiếp. Khi ngồi đối diện nói chuyện với nhau, cô còn có thể dựa vào nét mặt để đoán xem phản ứng của anh ra sao, nhưng khi nói chuyện điện thoại, những câu trả lời của anh ngắn quá nên người ta chẳng thể nào mà đoán được. Điện thoại di động với Ngô Dạ Lai chỉ là công cụ liên lạc khẩn cấp để nghe Ẩn Trúc gọi báo những việc đột ngột xảy ra trong nhà thôi. Nói chuyện phiếm với nhau, không phải hoàn toàn không có nhưng cũng chỉ dùng lại ở mức Ẩn trúc tự độc diễn một mình. Cô sợ rằng nếu mình dừng lại thì bầu không khí sẽ trở nên nhạt nhẽo, bởi vì Ngô Dạ Lai chẳng bao giờ tiếp lời cô để mở rộng đề tài nới chuyện.
Nhưng ai mà nói mãi được chứ? Hết lần này đến lần khác, bầu không khí nhạt nhẽo đó đã trở thành đương nhiên, hoặc là anh thật sự không thấy hứng thú, không hứng thú với những gì cô nói, không hứng thú cả với cuộc sống của cô nữa. Cô cảm thấy trái tim mệt mỏi đến nghẹt thở. Một thính giả với sự im lặng quá đỗi cũng sẽ làm giảm hứng thú và mong muốn được dốc bầu tâm sự của người nói.
Lúc này mà gọi sợ là anh đang đi tuần tra, nhưng nếu mà không gọi thì lát nữa đến giờ giới nghiêm theo kỷ luật của bọn họ, anh sẽ phải đi ngủ và không được phép nhận điện thoại nữa. Bây giờ không gọi, thì gọi được vào lúc nào đây? Nếu cuối tuần anh được về, Ẩn Trúc hi vọng lúc đó anh có thể bày tỏ ý kiến của mình, cho dù đó có là ý kiến hời hợt cho có thôi cũng được.
Ẩn Trúc vô thức ngồi thẳng dậy và bấm số, một tay cô cầm điện thoại, tay kia kéo chiếc gối vốn thuộc về anh ôm vào trong lòng.
Điện thoại mới chỉ đổ chuông hai hồi, đầu dây bên kia Ngô Dạ Lai đã nhấc máy, "Chuyện gì thế?"
"Không có gì. Hôm nay bà đã khá hơn một chút rồi, buổi tối em vừa vào thăm. Mặc dù vẫn chưa ăn được cơm, nhưng hôm na