Polly po-cket
Hạnh Phúc Không Ngừng

Hạnh Phúc Không Ngừng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324751

Bình chọn: 8.00/10/475 lượt.

y bác sĩ nói bà có thể ăn một chút đồ ăn nước. Sáng mai em sẽ nấu cháo mang vào." Biết anh lo lắng chuyện bệnh tình của bà, Ẩn Trúc vội vàng kể ngắn gọn câu chuyện.

"Có chuyện phải không?", câu này anh hỏi Ẩn Trúc vì gọi điện thoại vào giờ này không phải việc mà cô thường làm. Bình thường họ thường nói chuyện điện thoại vào dịp cuối tuần khi Ngô Dạ Lai gọi về nhà, thăm hỏi người lớn trong nhà một lượt, cuối cùng mới đưa máy cho cô, anh dặn dò cô vài câu, bảo cô chăm sóc việc nhà chu đáo, sau đó là kết thúc cuộc trò chuyện. Chuyện có quan trọng tới đâu, cô cũng chỉ gủi một tin nhắn ngắn gọn, súc tích cho anh, còn việc có cần phải gọi lại hay không lại do anh quyêt định.

"Vâng, có chút việc."

Ngô Dạ Lai cầm điện thoại đi ra bãi tập bên ngoài. Doanh trại rồi bãi tập, đi tiếp nữa sẽ là xưởng sửa chữa quy mô lớn và sân bay. Ban đêm ở đây không hề yên tĩnh chút nào.

"Nói đi"

"Hiện giờ em đang có một cơ hội trong công việc, nhưng lại phải chuyển đến thành phố J"

"Đi bao lâu?"

"Chưa xác định được thời gian, nhanh thì một năm, nhiều thì phải từ ba đến năm năm". Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Ẩn Trúc chần chừ chưa đưa ra quyết đinh. Công việc hiện tại của cô tuy không có gì quan trọng nhưng lại rất ổn định. Phòng thư ký không phải chỉ có một mình cô, sếp cũng không phải chỉ có một người, khi có chuyện gì vẫn sẽ có người ở cấp cao hơn đứng ra gánh chịu, công việc cũng không quá bận rộn, lại kiếm được nhiều tiến. Theo Tiêu Ly qua đó, cũng có nghĩa là cô phải đứng ra trực tiếp gánh vác mọi trách nhiệm, khi chìm khi nổi, cũng có nghĩa là cô đã giao phó tương lai của mình cho cái cây lớn Tiêu Ly. Cây mà đổ, cô cũng đổ theo, có muốn tránh cũng khó.

Nhưng ngược lại, nếu đường quan lộc của Tiêu Ly rộng mở, thuận buồm xuôi gió thì cô cũng sẽ được thơm lây. Với một người có tài như Tiêu Ly, sớm muộn gì cũng sẽ được điều về tổng công ty. Con người anh ấy toát lên khí chất khiến người ta tin tưởng và muốn tiếp cận, hay nói cách khác là con người này có sứa hút lớn. Cô đã làm wor vị trí thư ký giám đốc mấy năm rồi, giờ lên chức chủ nhiệm văn phòng cũng là hợp tình hợp lý. Với khả năng của cô mà dừng lại ở vị trí này cũng không phải là việc gì thiệt thòi lắm. Nếu trụ lại được ở đây và cố gắng làm việc thì vị trí này cũng không phải là chuyện gì ngoài tầm với. Vì thế, Tiêu Ly đưa cô đi theo, thực ra cũng hơi tiếc cơ hội ở đây, ai bảo cô đã mất hết chí tiến thủ rồi.

"Em có muốn đi không?"

"Em muốn nghe ý kiến của anh"

Thành phố J cách thành phố C không xa, ngồi xe mất khoảng nửa tiếng đồng hồ. Khoảng cách không phải là khó khăn chính ở đây, vẫn đề chủ yếu là liệu có nên để khoảng cách giữa hai vợ chồng càng xa thêm nữa không. Có thể chút khoảng cách cỏn con này sẽ làm mối liên hệ vốn đã mong manh giữa họ đứt hẳn.

Ở đầu dây bên kia Ngô Dạ Lai đột nhiên im bặt, Ẩn Trúc đoán là anh đang suy nghĩ nên cũng không nói gì, cứ im lặng chờ đợi.

Đột nhiện, phía bên đó vọng lại tiếng nói, nghe được cả tiếng thao trường ồn áo quen thuộc vọng vào trong ống nghe, "Cứ thế đi, giờ anh còn có việc."

Ẩn Trúc lặng lẽ đặt điện thoại xuống, bỏ chiếc gối vừa ôm trong lòng ra, Thì ra, vừa rồi không phải là anh đang suy nghĩ mà đã lấy tay bịt loa điện thoại, không biết là bận làm việc gì. Một động tác hết sùc đơn giản thôi, anh không những chặn được âm thanh, mà còn nhẹ nhàng chặn Ẩn Trúc lại, khiến cô mãi đứng ngoài cuộc sống của anh. Anh có việc gì, anh đang bận chuyện gì, Ẩn Trúc chưa bao giờ được biết. Không phải là cô không muốn thử tìm hiểu, mà cô muốn nghe anh đích thân giải thích. Phải trình bày cặn kẽ từng sự việc, anh sẽ cảm thấy nhàm chán, việc của cô chẳng hề có chút trọng lượng nào đối với anh.

Bình minh có thể giúp xoa dịu vết thương của bóng đêm. Nhìn thấy những tia nắng đầu tiên le lói, Ẩn Trúc khẽ nhắm hai mắt lại thả lỏng mình và cảm thấy vẫn nên bắt đầu một ngày mới bằng tâm trạng vui vẻ. Đêm qua cô cũng không bị mất ngủ, cúa sốc mà Ngô Dạ Lai gây ra cho cô ngày hôm qua, giờ đây cảm giác cũng dần tê dại rồi. Đau hay không đau, Ẩn Trúc không còn để ý tới nữa, cũng không còn cảm thấy cí gì đó quá ghê gớm cả. Có lúc cô nghĩ mình đã miễn dịch với cảm giác này, chắc bản thân cô cũng đã đắc đạo thành tiên rồi.

Đau là cảm giác không có những nhịp đập thổn thức của hạnh phúc, cảm giác đau khổ mà anh mang tới, với cô trước kia cũng là sự ngọt ngào tuyệt vời. . . . Có thể bây giờ cảm xúc không đạt tới mức độ đó nữa, nhưng cô vẫn cố hết sức để duy trì thói quen đó, Ẩn trúc bất giác tự giễu cợt bản thân mình. Cô đã từng thầm mong, chỉ cần có anh thôi cô sẽ không đòi hỏi bất cứ điều gì khác từ anh nữa. Còn giờ thì sao? Gia đình, công việc, bạn bè đều là chỗ dựa của cô, còn anh thì ngược lại, bất luận có ở đâu, ở bất kì khoảng cách nào, anh cũng là người xa cách cô nhất.

Mỗi sáng tỉnh dậy, Ẩn Trúc lại cảm thấy mình giống như một cái máy, guồng máy đã chuyển động thì rất khó có thể dừng lại. Cho dù là thế, nhưng đã quen với nhịp sống này rồi nên cô cũng không cảm thấy mệt mỏi, có thêm một vài việc dễ chịu điểm xuyết,