XtGem Forum catalog
Hạnh Phúc Không Ngừng

Hạnh Phúc Không Ngừng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323394

Bình chọn: 9.5.00/10/339 lượt.

, em cứ bình thường đi."

Ẩn Trúc nhắm mắt lại, là trước kia cô không bình thường thôi. Giờ phải cố gắng để làm lại từ đầu.

Trên đường quay lại thành phố J, Ẩn Trúc đã đặt hết mọi gánh nặng trên vai xuống. Tất cả phiền não, dường như đã được vứt lại bên sườn núi kia để nó không còn có bất kỳ quan hệ nào với cô nữa.

Có lẽ thật sự phải suy nghĩ quá nhiều nên khi đối diện với bố mẹ, cô lại không biết phải nói thế nào cho phải, cũng không biết nên mong chờ phản ứng như thế nào từ bố mẹ. Mong họ sẽ không quá tức giận thì lại lo họ quá đau lòng. Nhìn bố mẹ vì sự trở về của cô mà bận rộn lại càng khiến cô ước gì mình có thể lèn chặt những lời mà khó khăn lắm cô mới sắp xếp lại được xuống tận đáy lòng, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Nhìn con kìa, mệt mỏi tới mức này sao, mau ra ăn cơm đi. Biết là tối nay con về nên mẹ và bố con đã không ăn cơm trước mà đợi con về cùng ăn đấy." Bố mẹ nghỉ hưu ở nhà, mỗi ngày hai bữa cơm nên thường năm, sáu giờ là bố mẹ cô đã ăn xong rồi.

"Bố mẹ ăn thêm cùng con đi", một mình cô ăn cả một bàn đầy thức ăn thế này thật sự là quá nhiều.

Nhờ sự khuyên bảo và cổ vũ của mẹ mà Ẩn Trúc ăn thêm được một bát cơm nữa, cứ như ăn thêm một chút là có thể nhìn ngay thấy hiệu quả tăng cân của cơ thể cô. Từ trung học cho đến bây giờ, cô chưa bao giờ ăn nhiều như thế. Ẩn Trúc thấy dạ dày mình hơi khó chịu nhưng nhìn bộ dạng hài lòng của bố mẹ, trong lòng cô lại thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Dọn bàn ăn xong, ba người cùng ngồi ở phòng khách xem tivi. Chương trình tin tức chưa bao giờ bị bỏ qua thì hôm nay đã qua mất rồi. Bố ngồi ở một bên, đổi kênh liên tục để tìm kênh tin tức xem. Mẹ vừa gọt hoa quả vừa hỏi cô: "Con về thẳng nhà đã nói với bên ấy chưa?". Con cái dù hiểu chuyện thế nào, biết cư xử ra sao thì cũng vẫn là con cái, bố mẹ làm sao có thể không lo lắng chứ?

"Bố, mẹ", nhờ câu mở màn của mẹ mà Ẩn Trúc quyết định sẽ nói hết, "Bọn con ly hôn rồi".

"Cái gì?", cả bố và mẹ cô hình như đều không nghe rõ.

"Ông vặn nhỏ tivi thôi, con nó nói gì tôi không nghe rõ."

Bố cô luống cuống, không vặn nhỏ đi mà ngược lại còn vặn làm tiếng to hơn. Mẹ đứng dậy, đi đến chỗ để tivi tắt luôn, "Con vừa nói gì?".

Ẩn Trúc biết, bố mẹ cô đều nghe thấy cả, chỉ là không chịu tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

"Con, con ly hôn rồi", lời đã nói ra rồi nên cô chỉ còn cách tiếp tục nói ra cho hết.

"Chuyện xảy ra khi nào?", bố đang định nói gì đó nhưng bị mẹ ủn xuống, bà nhìn cô chăm chăm hỏi.

"Trước Tết Nguyên Đán."

"Thảo nào khi con về ăn Tết mẹ đã thấy rất lạ, còn nó thì đến một cuộc điện thoại cũng không gọi", mẹ chỉ nói đến đấy rồi đứng dậy đi vào phòng đóng cửa.

Bố lo lắng nhìn cô, "Mẹ con luôn bị mất ngủ, thường phải khó khăn lắm mới chợp mắt được một lát, nửa đêm gặp ác mộng là tỉnh dậy ngay, sau đó không thể ngủ lại được nữa. Nhưng bà ấy vẫn lạc quan bảo không ngủ được thì dậy làm việc, mà trong nhà có việc gì cần phải thức khuya dậy sớm thế đâu. Hôm nay sợ là lại càng khó ngủ ngon hơn rồi", lời của bố cô có ẩn chứa trong đó cả sự trách móc.

Lời trách cứ không quá nặng nề nhưng đủ để làm Ẩn Trúc không dám ngẩng đầu lên. Đã bao giờ bố nặng lời với cô như thế đâu? Cho dù ngày ấy cô bỏ ngoài tai sự phản đối của bố mẹ mà kiên quyết kết hôn thì bố vẫn âm thầm ủng hộ cô. Nhưng lần này, bố cũng đã tức giận thật rồi.

"Chuyện đã đến nước này, bố mẹ không can thiệp, mà cũng không muốn can thiệp vào nữa. Cuộc đời là của con, con hãy tự biết cách mà sống", rõ ràng là bố đã quá mệt mỏi rồi.

"Bố...", Ẩn Trúc cố kìm nước mắt, nghẹn ngào không nói nên lời.

Đúng lúc ấy thì mẹ đi ra gọi cô: "Vào trong này nói chuyện".

Tuy là gọi cô vào để nói chuyện nhưng thật ra chỉ có một mình mẹ nói, "Bố con là vì nhất thời tức giận nên mới nói thế, giờ con cũng đã ly hôn rồi, chỉ còn cái nhà này thôi thì sao bố mẹ có thể không lo cho con được?", mẹ kéo tay cô, khóc còn thảm thiết hơn cả cô.

"Sao đột nhiên lại ly hôn? Đã gặp phải chuyện gì mà có thể làm con hạ quyết tâm như thế này!", nói cho cùng thì mẹ vẫn rất thương cô.

"Mẹ, con xin lỗi, con xin lỗi...", lúc này, nước mắt Ẩn Trúc đã ướt nhoè mặt.

"Xin lỗi gì mẹ chứ. Con có lỗi với chính mình vì đã để bản thân phải chịu đựng khổ sở, sống một cuộc sống như thế", con cái đương nhiên không thể tùy tiện mà quyết định ly hôn, bà suy nghĩ mãi về việc cứ mặc kệ con hay là khuyên bảo con đây.

"Mẹ không biết hai đứa đã gặp phải chuyện gì, có chuyện gì xảy ra. Hai vợ chồng sống với nhau chắc chắn sẽ có lúc xô bát, xô đũa. Có thể vì một hai chuyện nhỏ mà cảm thấy không thể tiếp tục sống với nhau nữa, ngược lại nếu gặp phải những vấn đề lớn lao, có khi sẽ lại cùng nhau cố gắng tới cùng. Nếu có thể nhẫn nhịn chịu đựng sự tức giận nhất thời đó, đợi vết thương lành miệng và tâm lý bình tĩnh lại, biết đâu mọi chuyện sẽ qua thôi."

"Bố con nhìn thì có vẻ là một người chồng, một người cha tốt đấy, cả đời đều sống rất mô phạm nhưng cũng vẫn không tránh được việc dính dáng đến những chuyện không hay."

"Mẹ!", Ẩn Trúc kinh ngạc vô cùng, trong mắt cô thì những người như bố cô là nhữ