Teya Salat
Hạnh Phúc Không Ngừng

Hạnh Phúc Không Ngừng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325920

Bình chọn: 8.00/10/592 lượt.

ng người ít có khả năng dính vào những chuyện thị phi nhất.

"Chuyện xảy ra vào mấy năm con học đại học. Khi đó, ở tuổi của bố con thì chỉ có thể dừng lại vị trí ấy thôi, không thể leo cao hơn nữa. Nhưng bố con còn đang đương quyền nên lẽ đương nhiên sẽ có người bám lấy. Có lẽ bố con cảm thấy cuộc sống cứ êm đềm trôi qua thì đơn điệu quá!", giọng mẹ kể lại nghe thật nhẹ nhàng, cứ như không phải nói đến chuyện của người đầu gối tay ấp với mình mà như đang kể đến chuyện của người khác vậy.

"Khi ấy mẹ cũng đã bắt đầu đến tuổi mãn kinh, sức khoẻ lại giảm sút, tính tình khó chịu nên bố con nếu tránh được là tránh, thường chỉ có một mình mẹ ở nhà."

Ẩn Trúc cầm hộp khăn giấy qua, rút một tờ ra đưa cho mẹ, hai người cùng khóc và cùng lau nước mắt. Cô biết, chuyện này mẹ chắc chắn chưa từng nói với bất kỳ ai.

"Lúc đó, nếu không phải vì con thì mẹ đã quyết định ly hôn cho xong. Người đàn bà kia còn rất huênh hoang, có những lúc bố con không có nhà thì thi thoảng cô ta lại gọi điện thoại đến. Bắt đầu từ khi ấy mẹ đã thấy rất khó ngủ rồi."

"Sau đó thì sao ạ?", đây đã là chuyện xảy ra từ vài năm trước rồi nên Ẩn Trúc rất oán trách bản thân, trong nhà xảy ra chuyện như thế mà cô không hề hay biết gì.

"Có gì sau đó được nữa chứ? Mẹ không chịu ly hôn, bố con về hưu thì làm gì có ai cứ bám lấy một ông già vô dụng nữa?"

"Mẹ, vậy trong lòng mẹ..."

"Không nghiêm trọng như con nghĩ đâu. Khi mới biết chuyện, mẹ cũng có cảm giác bị phản bội, cảm giác như bầu trời bị xé ra làm hàng trăm hàng nghìn mảnh vậy. Nhưng chuyện đã qua rồi thì cũng để nó qua. Bố con hình như quên rồi và mẹ cũng đã quên dần rồi. Có lúc trên đường đi siêu thị về, hai người cùng đỡ nhau qua đường, trong lòng mẹ còn cảm thấy thời khắc ấy thật đẹp. Có một người bạn đời như thế chẳng phải rất tốt hay sao?"

"Thế sao mẹ vẫn mất ngủ?"

"Bệnh này từ từ điều chỉnh thôi. Mẹ ở nhà chơi không nên cũng chẳng có việc gì làm, ngủ được thì ngủ, không ngủ được thì làm linh tinh, đợi khi nào buồn ngủ thì lại ngủ."

Mẹ cô dường như thật sự không còn để ý tới chuyện quá khứ nữa, lấy giấy lau nước mắt rồi lại nói tiếp: "Bất luận là người đó có vấn đề gì nhưng có người đó ở bên là tốt rồi".

"Mẹ, con hiểu. Nhưng người đó, không nhất thiết cứ phải là Ngô Dạ Lai", Ẩn Trúc không thể tưởng tượng ra được cảnh cô và Ngô Dạ Lai khi về già. Sự chờ đợi của cô, phải là sự đợi chờ mà vẫn cảm nhận được hạnh phúc, chứ không phải sống bên cạnh một người vô tâm như thế cho tới lúc già.

Mẹ rõ ràng là đã hiểu lầm, "Thì ra là như thế". Vì là con mình nên bà vẫn thiên vị hơn, "Lần này con phải cẩn trọng hơn đấy".

Cái gì mà lần này lần kia, chuyện hôn nhân thì người ta cũng chỉ có thể bất chấp tất cả để lao đầu vào một lần đó thôi. Làm lại với một người khác vào một thời điểm khác thì không phải chỉ là vấn đề của sự thận trọng. Có cần phải kết hôn hay không và điều đó có cần thiết hay không, đấy mới là vấn đề cô phải suy nghĩ.

Trong kỳ nghỉ này, có ai gọi điện đến rủ, cô cũng không ra ngoài mà chỉ ở nhà với bố mẹ. Trước kia, cô luôn cho rằng bố mẹ là chỗ dựa vững chắc của mình. Cho đến hôm nay, cô mới tự nhiên nhận ra bố mẹ cũng cần có cô ở bên cạnh chăm sóc cho họ.

Trên đường quay lại thành phố J, Ẩn Trúc đã đặt hết mọi gánh nặng trên vai xuống. Tất cả phiền não, dường như đã được vứt bỏ lại bên sườn núi kia để nó không còn có bất kỳ quan hệ nào với cô nữa.

Tiêu Ly cảm thấy sau khi quay lại thành phố J, tâm trạng Ẩn Trúc như nhẹ nhõm hơn nhiều, cũng nhanh nhẹn hơn trước làm diện mạo của cả văn phòng cũng trở nên tươi mới. Có lúc đến anh là cấp trên của cô mà cũng còn cảm thấy như bản thân đang phải làm việc dưới roi vọt của cô vậy, "Việc này không gấp nên không cần phải vội". Anh luôn dùng cách nói thương thảo như vậy để nói chuyện với cô.

Ẩn Trúc còn bắt bẻ ngược lại anh, "Có thời gian là em sẽ làm ngay, không đến cuối tuần lại phải làm thêm giờ". Cô muốn cuối tuần được nghỉ ngơi hoặc về thăm bố mẹ, hay học thêm thứ gì đó, bổ sung thêm kiến thức cho bản thân. Cuộc sống của cô không thể chỉ chăm chăm đi về hai nơi, cũng không thể cống hiến hết cho công ty được.

"Chị Phùng, cuối tuần chị có hẹn à?", chẳng cần Tiêu Ly phải mở miệng hỏi đã có kẻ lo chuyện bao đồng hỏi giúp anh rồi. Trương Nguyệt định giới thiệu anh họ mình cho Ẩn Trúc, dù chính bản thân cô ấy lại chưa có bạn trai nhưng vẫn cứ chối đây đẩy bảo không có thời gian đi gặp mặt.

Ẩn Trúc có thể không hiểu cô bạn đồng nghiệp đang nghĩ gì sao? Cô cũng không hiểu tại sao mình lại được Trương Nguyệt nhắm đến để giới thiệu. Cô ấy đã mấy lần nói đến việc sẽ giới thiệu bạn trai cho cô, một cô gái còn trẻ, ít hơn Ẩn Trúc hai tuổi mà lại muốn làm mai cho cô. Cô đã từ chối vài lần nhưng không được, chẳng còn cách nào khác nên cô đành kể sự thật là mình vừa ly hôn xong, không có tâm trạng cho việc kết bạn nữa. Cô nghĩ làm thế thì sẽ gạt được suy nghĩ muốn mai mối của cô bạn kia đi. Cô không thể nói thẳng là mình không có ý định tìm bạn đời ở thành phố J và vẫn muốn về quê xây dựng gia đình. Nhưng Trương Nguyệt vẫn cố nói, chỉ cần gặp mặ