Vừa rồi Ẩn Trúc còn thận trọng cử động, đột nhiên bị nhắc nhở làm cô dừng khựng lại. Cảm giác phía sau rất nhạy, không cho phép cô nhầm lẫn, Ẩn Trúc ngại ngùng nói: "Chẳng phải anh đã ngủ rồi sao?".
Ngô Dạ Lai co cánh tay lại, nhẹ nhàng massage cổ cho Ẩn Trúc, "Em nghĩ là anh đã ngủ say rồi phải không? Em nghĩ anh mệt quá ngủ như chết chứ gì?".
Ẩn Trúc nhích ra, "Mặc kệ anh, em ngủ đây". Kéo một góc chăn lên trùm kín đầu, người phải ngượng ngùng là anh, sao cô lại làm như mình mới là kẻ bị mất mặt chứ?
Ngô Dạ Lai khẽ thở dài, quay người lại, ra sức trấn tĩnh bản thân, cho đến khi trái tim từ từ đập chậm nhịp nhàng trở lại. Anh gần như đã quên mất chuyện chia tay, thêm một đêm thế này, thật quá thiên vị anh rồi.
Nhìn thì có vẻ nhẹ, đôi khi lại là nặng nhất.
Khoảng hơn hai tiếng sau, Ẩn Trúc và Ngô Dạ Lai bị tiếng chuông báo thức của điện thoại di động làm cho thức giấc. Vì mệt tới mức không chịu được nữa mới ngủ thiếp đi nên cả hai đều nằm rất nghiêm chỉnh, mỗi người một góc, không xảy ra chuyện gì khiến Ẩn Trúc phải lâm vào cảnh ngại ngùng khó xử.
Lúc họ đến bệnh viện thì việc lấy mẫu xét nghiệm đều đã làm xong, chỉ cần đưa bà đi siêu âm lại nữa là được. Tới lúc bắt đầu làm phẫu thuật thật sự đã gần mười một giờ trưa rồi. Mọi người đều biết, cuộc phẫu thuật này không tiềm ẩn bất kỳ nguy hiểm nào, quan trọng là sau khi lấy khối u ra xác định xem nó là u ác hay lành tính thôi vì vậy họ vẫn lo lắng đứng chờ ngoài phòng phẫu thuật.
Ẩn Trúc, Ngô Dạ Lai và cả bố chồng cô ngồi đợi ở bên ngoài, bố chồng thi thoảng lại hỏi chuyện ở doanh trại của Ngô Dạ Lai. Anh trả lời khẽ khàng, không nhanh không chậm, vô hình khiến dây thần kinh đang căng như dây đàn của Ẩn Trúc như được nới lỏng và trùng xuống. Ngô Dạ Lai nói rất nhiều, cứ hỏi là anh lại trả lời, Ẩn Trúc qua đó cũng hiểu nhiều hơn tình hình của anh thời gian này ở doanh trại.
Bên chỗ anh vừa kết thúc đợt diễn tập liên hợp, hiện nay cả doanh trại đang được nghỉ để chỉnh đốn lại, công việc không quá bận rộn, nhưng vì sự thể hiện xuất sắc trong quá trình diễn tập nên chắc sẽ phải điều một vài người đi huấn luyện tập trung, chuẩn bị cho đại hội quốc tế vào năm sau.
Ẩn Trúc không biết con trai nhà khác thì thế nào, liệu có phải cũng hiểu biết như Ngô Dạ Lai không. Ẩn Trúc đôi khi còn to tiếng cãi lại bố mẹ vài câu mà thực ra thì cũng không hẳn là cãi, chỉ là khi bất đồng ý kiến, giọng nói tự nhiên to hơn bình thường. Nhưng Ngô Dạ Lai chưa bao giờ như thế, cho dù những gì mà bố mẹ chồng cô làm, hay nói không hợp ý anh thì anh cũng vẫn ngoan ngoãn ngồi đó, không nêu bất kỳ ý kiến nào. Bố mẹ anh nói gì, anh đều nghe theo và làm theo. Trong gia đình anh, tuyệt đối không có cảnh không biết trên biết dưới, anh làm chuyện gì cũng ưu tiên ý kiến của người lớn trong nhà trước tiên.
Ẩn Trúc lén liếc nhìn anh, chắc chắn là Ngô Dạ Lai đang rất căng thẳng. Quả nhiên, cô thấy anh sờ vào túi quần mấy lần, chắc là muốn ra ngoài hút điếu thuốc nhưng cố nhịn để tiếp chuyện bố.
Cô đang nghĩ xem có nên nghĩ cách để anh ra ngoài đi dạo một lúc không thì cửa phòng phẫu thuật bật mở, một y tá đi ra, mấy người đang đứng chờ ở cửa đều chạy tới vây quanh y tá đó. Ẩn Trúc cũng chạy đến, vừa lúc đó nghe thấy cô y tá gọi tên mẹ chồng cô, hỏi có người nhà ở đây không.
"Có, có", nói rồi, Ẩn Trúc quay lại kéo Ngô Dạ Lai lên, "Phẫu thuật đã xong chưa?".
"Vâng, đã khâu xong rồi. Phẫu thuật thành công, mọi người cứ yên tâm", nói xong cô y tá quay người đi vào trong.
Ẩn Trúc trong lòng nghĩ chắc chắn là bác sỹ mổ chính bảo y tá ra báo cho người nhà yên tâm. Buổi sáng, Ẩn Trúc đã tìm cơ hội nhét phong bì vào túi bác sỹ. Mặc dù nói rằng cuộc phẫu thuật này không phức tạp, độ khó thấp và nguy hiểm cũng ít. Nhưng khi ký vào giấy đồng ý phẫu thuật, Ẩn Trúc nhìn các loại tình huống có thể xảy ra trong và sau khi phẫu thuật cũng làm cô nhấp nhổm không yên. Vì vậy, cô không bàn bạc với Ngô Dạ Lai, lặng lẽ chuẩn bị phong bì, bỏ chút tiền ra mua lấy sự yên tâm, dù gì cũng là gửi gắm người thân dưới lưỡi dao của người ta.
Dù không phải là chuyện gì to tát nhưng đấy cũng là ý tốt của cô. Ẩn Trúc vỗ tay vào ngực, thở phào, "Tốt rồi, tốt rồi". Ngô Dạ Lai không tỏ thái độ như trút được gánh nặng, nhưng Ẩn Trúc có cảm giác anh đang chuyển từ trạng thái của bước nghiêm chuyển về trạng thái của bước nghỉ, khoảng cách giữa các bước chân mặc dù không đổi, nhưng trông nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Đợi một lúc nữa thì mẹ chồng cô được đẩy ra. Họ đi theo vào trong phòng bệnh ngồi một lúc thì bị bố chồng đuổi về. Hiện tại mẹ chồng cô chưa ăn được gì, chỉ truyền dịch nên cần một người trông là đủ, bố chồng bảo hai người về nghỉ ngơi, tối lại vào.
Hai người đến gặp bác sỹ mổ hỏi chi tiết mới biết kết quả xét nghiệm khối u chưa có, báo cáo tình trạng bệnh lý chắc phải sau một tuần nữa mới xong. Nhưng vị bác sỹ chủ nhiệm khoa ngoại này rất có kinh nghiệm, theo như phán đoán của ông thì tỷ lệ là u lành tính tương đối cao.
Sau trạng thái căng thẳng cao độ, cả hai đều cảm thấy đói. Họ tìm một quán ăn nhỏ khá sạch sẽ
