Hạnh Phúc Không Ngừng

Hạnh Phúc Không Ngừng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323494

Bình chọn: 7.5.00/10/349 lượt.

gần đây, gọi tạm vài món rồi cùng ăn cơm.

"Anh có thể ở nhà đến ngày nào?", Ẩn Trúc vốn muốn ở lại chăm sóc mẹ chồng, nhưng nếu Ngô Dạ Lai có thể nghỉ phép ở nhà thì việc cô ở lại đây sẽ không tiện. Theo tình hình hiện nay, mẹ chồng cô không cần đến y tá thì cô lại càng không cần phải ở lại thêm nữa.

"Anh còn chưa biết", Ngô Dạ Lai buông đũa, "Lát nữa về anh báo cáo qua tình hình ở nhà với cấp trên, chắc có thể ở lại thêm khoảng từ, ba đến năm ngày".

"Ngày mai bố mẹ em vào, anh thấy có được không?"

Ngô Dạ Lai vẫy tay, ra hiệu gọi phục vụ mang ra một chai bia, rót ra cốc và uống cạn, "Họ biết cả rồi phải không?".

Ẩn Trúc gật đầu, nhưng thấy Ngô Dạ Lai không nhìn mình, cô đành nói: "Vâng, biết rồi, họ cũng biết là bố mẹ anh chưa biết gì", sao cứ như hô khẩu hiệu vậy nhỉ?

"Anh rất cảm ơn bố mẹ em", Ngô Dạ Lai nói xong, lại uống thêm cốc nữa. Cơm đã ăn xong, giờ anh chỉ ngồi uống bia suông. Nhạc phụ nhạc mẫu cũng thật hiếm thấy, tình hình thế này mà còn chịu qua lại thăm nom nhà anh. Ẩn Trúc cũng thật hiếm thấy, lúc này rồi mà vẫn còn có thể làm như thế, đúng là đã giúp đỡ anh hết mức có thể rồi.

Không đồ nhắm, chỉ uống rượu, với Ngô Dạ Lai là việc hết sức bình thường. Uống rượu bia trong quân ngũ thì chẳng cần phải chú ý gì cả. Đừng nói vừa ăn cơm xong đã được lót dạ, thậm chí uống rượu khi đói bụng, đối với anh cũng là chuyện bình thường. Nhưng trong mắt Ẩn Trúc thì lại rất không bình thường. Cô cho rằng chỉ những người nghiện rượu mới uống như thế, nói cách khác thì chỉ những con sâu rượu mới uống như thế thôi. Vì vậy, cô đang cố nghĩ xem nên nói thế nào để anh đừng uống nữa, làm thế nào để khuyên anh thay đổi thói quen xấu này, thậm chí cô còn nghĩ đến việc không biết có phải anh gặp chuyện gì buồn ở đơn vị hay không. Có điều, cô lại không hề nghĩ rằng, liệu có phải anh vì cô mà phải mượn rượu giải sầu, nếu thật sự anh có suy nghĩ ấy thì chắc đã không đến mức hai người chia tay.

Mấy lần định mở miệng khuyên thì thấy anh cứ hai ba hớp lại uống hết một chai bia, cô đành nuốt lại vào trong lòng những lời định khuyên anh. Chịu nghe lời khuyên thì không còn là Ngô Dạ Lai nữa, còn nếu khuyên được anh thì cô đã không còn là Phùng Ẩn Trúc nữa. Vẫn may anh không phải uống liên tiếp hết chai này tới chai khác, mà chỉ uống với tốc độ khiến người khác chóng mặt hết hai chai, rồi đưa Ẩn Trúc ra gọi xe về nhà.

Vừa về đến nhà, Ẩn Trúc vào phòng đóng cửa lại, không phải cô lo anh uống rượu rồi sẽ làm chuyện gì đó thất lễ với mình. Hơn nữa anh mới chỉ uống một lượng vừa phải, với khả năng tự kiềm chế đáng tự hào của anh, nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra. Trước đây khi còn là vợ chồng hợp pháp anh cũng chẳng mấy khi hứng thú, với tình hình lúc này, một người sống nguyên tắc như anh chắc chắn sẽ không làm chuyện gì để chuốc phiền phức cho mình. Cô chỉ lo cô không kiềm chế được chạy lại khuyên anh chuyện này chuyện kia, làm đảo lộn cuộc sống đang bình yên của anh.

Vốn dĩ cô cũng chẳng có chút suy nghĩ nào đến việc hồi tưởng lại những chuyện tốt đẹp trước kia, hà tất phải đi làm những việc khiến người khác lo lắng như thế. Tối qua, cô cũng đã vượt qua ranh giới, cư xử với anh trên cương vị của một người vợ, lúc này là lúc nên kiểm điểm lại mình rồi.

Cô gọi mấy cuộc điện thoại, ngoài việc xin nghỉ phép ra thì còn phải nói với Thẩm Quân Phi một tiếng là không thể cùng anh quay về thành phố J. Tiêu Ly không nói gì, vui vẻ đồng ý cho cô nghỉ phép. Thẩm Quân Phi tỏ ý muốn đến thăm nhưng Ẩn Trúc khéo léo từ chối, nói là mẹ chồng cô vừa trải qua phẫu thuật nên cần tĩnh dưỡng nghỉ ngơi không tiện tiếp khách.

Buổi trưa ăn khá mặn, đóng cửa phòng xong, Ẩn Trúc cảm thấy cổ họng mình khát khô. Thấy bên ngoài không có động tĩnh gì, cô khẽ mở cửa định đi ra rót cốc nước. Quét mắt một vòng quanh phòng khách, không thấy Ngô Dạ Lai đâu, chắc anh đã lên phòng của mẹ chồng nằm nghỉ.

Đi ra được vài bước mới cảm thấy có gì đó là lạ, cô quay đầu lại nhìn thì thấy Ngô Dạ Lai đang nằm ngủ trên ghế sôfa. Ngủ cũng không sao, nhưng cửa sổ phòng khách đang mở, cửa sổ phòng mẹ chồng ở tầng trên cũng đang mở, mặc dù là gió nóng, nhưng để gió lùa vào như thế cũng không tốt cho sức khỏe.

Ẩn Trúc đóng cửa sổ phòng khách lại, vào phòng lấy một chiếc chăn mỏng, nhẹ nhàng đắp lên người Ngô Dạ Lai. Cô có thói quen sợ lạnh, ngày hè dù có oi bức đến đâu cũng vẫn phải đắp chăn. Cô biết Ngô Dạ Lai ở đơn vị, chắc cũng từng trải qua việc ăn sương ngủ gió cả rồi, dù nóng hay lạnh anh cũng đều không sợ. Nhưng đã về nhà thì cô thấy vẫn phải quan tâm, trước kia mỗi khi đi ngủ, đêm nào cô cũng dậy vài lần để đắp chăn cho anh.

Cô vào bếp, uống hết một cốc nước to, sau đó rót thêm một cốc định mang về phòng. Uống nhiều tới mức này, cô cũng cảm thấy kỳ lạ, cứ như người uống rượu không phải là Ngô Dạ Lai mà là cô, hay nhìn anh uống lại làm cô khát đến thế. Trước kia, sự điềm tĩnh mà cô thể hiện khi Tiêu Ly thổ lộ ít nhiều làm cô cảm thấy vui mừng. Cô cho rằng như thế là mình đã vượt qua được cái ngưỡng khó khăn nhất, dù điều kiện có tốt đến đâu cũng không


XtGem Forum catalog