XtGem Forum catalog
Hạnh Phúc Quả Táo Chín

Hạnh Phúc Quả Táo Chín

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324473

Bình chọn: 8.5.00/10/447 lượt.

đi qua, lấy từ túi ra một tờ chi phiếu, điền số rồi đưa anh ta.

Chương Nam Chính nhận, nhìn con số, hơi kinh ngạc, “Tôi vẫn nghĩ cậu hận tôi, nên đến đường cùng mới tới tìm cậu.”

“Vẫn hận.” Tần Tri không ngẩng đầu, nói.

“…… Hồi đại học, ai cũng nói cậu cổ quái.”

“Cậu đi với tôi, chỉ vì muốn cho bọn họ thấy cậu rộng lượng, tôi biết.”

“Giống như…… Thế này. Mấy ngày nay, tôi tìm rất nhiều người. Họ hàng đều bảo tôi đi chết cho sớm đi, bọn họ chỉ ước gì tôi gặp xui xẻo. vận xui của tôi hình như đúng ý của họ, toàn thế giới đều tụ tập mà nhìn.”

“Vậy à?” Tần Tri đáp hững hờ.

Chương Nam Chính đẩy chi phiếu lại, cười khổ, “À, chứng minh thư của tôi không thể dùng, nếu được, cho tôi ít tiền mặt đi. Ngân hàng, cái tên chết tiệt đó theo tôi sát gót.”

Tần Tri cất chi phiếu, gật đầu. Anh mở cửa, nói nhỏ với mấy người đang đứng chờ ngoài cửa vài câu. Luật sư Trần nhìn anh trách cứ, Tần Tri cũng biết anh tự tìm phiền toái, nhưng ngày như hôm nay, thật sự không thích hợp để nhìn người khác khổ sở.

Anh không biết nói gì mới tốt. Nếu Chương Nam Chính không giải thích, anh cũng không định hỏi — biết chuyện bi thảm của người khác, càng mệt.

Ờ, Phạm xem lại rồi, hạnh phúc có 35 chương

Mà coi bộ ai cũng hóng cái động phòng của anh Nút Chai và chị Quả táo nhỉ ? *hơ hơ…*

Chương 30: Qua rồi, vẫn còn lại

Dịch: Hoài Phạm

Tần Tri đứng ngẩn người, Chương Nam Chính không nói được một lời vò chiếc khăn trải bàn. Trong phòng, máy điều hòa thong thả phả hơi ấm, Tần Tri có cảm giác chếnh choáng, mơ mơ màng màng ngủ.

Anh chìm vào một giấc mơ rối rắm, cũng không biết bao lâu, bên tai mông lung có tiếng người nói chuyện. Tần Tri định mở mắt, lại không được, một lượng cồn lớn ăn mòn những tế bào thần kinh, anh không thể tự hỏi, không thể động đậy cơ thể.

Ước chừng sau nửa đêm, Tần Tri ngồi dậy, lắc lắc đầu.

Ngô Gia Dương đứng lên lấy nước cho anh, Mã Bách Đông đưa cho anh một phong thư. Tần Tri quay đầu nhìn, Chương Nam Chính đã không thấy đâu.

Tần Tri mở phong thư viết vội trên tờ giấy ghi danh mục quà tặng – thời buổi này, hình như con người không còn thói quen dùng cách này để trao đổi. Đứng dưới góc độ đó tiếp xúc với Chương Nam Chính, khiến Tần Tri có một cảm giác kỳ diệu, tựa như cầm con dao nhỏ giải phẫu, mở lớp da, bên trong vẫn bình thường. Thật ra, chữ là loại vật thể kỳ diệu, đôi khi, chữ so với ngôn ngữ còn thẳng thắn hơn, chân thật hơn.

Chú em Tần Tri thân mến:

Tiền, cấp dưới của cậu đã đưa tôi. Cậu không cần nói, bọn họ đã hiểu ý cậu. Từ điều đó mà nhìn, tôi vẫn mãi không bằng cậu. Lâu như vậy, tôi không tìm thấy một người có thể giúp đỡ mình, ở thời điểm đúng lúc nhất nhắc nhở về con người thật của mình. Trước kia, tôi vẫn cho rằng cuộc đời là của tôi, tôi làm người tốt hơn cậu, và không hiểu vì sao cuối cùng tôi vẫn luôn muốn bám vào cậu. Đến cuối cùng, cậu đã không rời, không vứt bỏ người bám víu cậu, còn tôi, lại bắt đầu hai bàn tay trắng lang thang quanh đây, hơn nữa không biết phải lang thang tới khi nào!

Tôi đối nhân xử thế không tốt, hôm nay tôi mới nhận ra.

Bằng đó ngày, tôi chạy trốn khắp nơi. Mọi người tìm tôi, bạn bè cũng tìm tôi. Một ngày một đêm tôi đi khắp nơi, sau đó mới phát hiện, cái mà tôi sợ hãi nhất không phải là chủ nợ, mà là hai bàn tay trắng bần cùng. Tôi chỉ là một kẻ yếu đuối, một bao cỏ không dám gánh vác trách nhiệm, một kẻ nhát gan đẩy xuống nước là hư thối.

Cậu muốn mắng tôi thế nào cũng được.

Trước kia, tôi vẫn nghĩ mình thông minh nhất, bởi vậy, tôi thường đóng vai một kẻ đứng nhìn, thích nấp vào chỗ tối quan sát tính cách của người khác, đây cũng coi là một niềm vui. Lần này, một ván bài thoại nhìn không lớn, tôi thua hết nửa đời tâm huyết của cha tôi, lưu lại cục diện rối rắm cho cha tôi khổ sở chống đỡ, cứ như vậy trốn đi, không biết khi nào quay lại.

Ngày tôi đi, tôi gọi điện thoại về nhà. Trong điện thoại, mẹ tôi khóc nỉ non, tôi đứng ở sạp báo bên đường cũng rơi nước mắt. Tôi muốn gọi điện thoại, lại không biết phải gọi cho ai. Rời quê hương thật lâu, tôi mới nhớ tới Lang Ngưng. Hoá ra, tôi không yêu cô ấy, nếu không, tạo sao đến cuối cùng tôi mới nhớ tới cô ấy?

Tôi muốn cưới cô ấy, bởi vì chúng tôi khi ở cùng với nhau sẽ thích hợp. Mọi người cảm thấy thích hợp, tôi cũng cho rằng sẽ thích hợp. Tôi cho rằng nếu bỏ qua Lang Ngưng, có lẽ sẽ không tìm thấy một người xứng với tôi hơn, thích hợp với tôi hơn, bằng cấp, gia thế, dung mạo, địa vị xã hội đều môn đăng hộ đối.

Tương xứng không nhất định là thích hợp, đây là đạo lý đến giờ tôi mới hiểu được.

Tần Tri, cậu biết không, có đôi khi tôi tự hỏi, vì sao Lang Ngưng thích cậu? Trước đây, tôi cho rằng, vì cô ấy là một cô gái mơ mộng hão huyền, đợi Lang Ngưng lớn lên, từ từ cô ấy sẽ thấy, đó là sai lầm.

Quả thực, mọi người nói với cô ấy, đó là sai lầm trong một lúc, cô ấy thật sự cho rằng mình đã sai lầm.

Tôi gây ra chuyện này, làm cậu tổn thương, cũng tổn thương một người vô tội như cô ấy.

Xin lỗi, nhưng cũng không hy vọng xa vời hai người có thể tha thứ cho tôi.

Tần Tri, lúc này nói gì cũng đã quá muộn. Đoạt người p