Pair of Vintage Old School Fru
Hạnh Phúc Quả Táo Chín

Hạnh Phúc Quả Táo Chín

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323820

Bình chọn: 9.00/10/382 lượt.

ơng hay gây rắc rối, anh phải dạy dỗ anh ta. Mẹ em nhờ luật sư Trần mua giúp đồng nghiệp thuốc, chờ anh ta từ Bắc Kinh về, anh nhớ trả tiền cho hô, không thể chiếm lợi từ người ta. Lớp trong quần áo em đã đính băng dính cho anh. Khi anh mang đi giặt, nhớ dặn tiệm giặt giúp anh viết lại, đừng lẫn lộn màu sắc, ra ngoài phối đồ không hợp.”

“Mấy hôm trước anh ngủ, ban đêm hay giật mình, ba nói là vì nóng trong người. Khi anh ăn cơm, ăn thêm một trái mướp đắng trừ nóng. Buổi sáng nhớ uống sữa……”

Tần Tri ôm nàng, trả lời liên tục: “Anh biết, anh biết rồi.”

Quan Thục Di khóc. Nàng lưu luyến, không muốn anh đi.

Hành khách trong sân bay mang hành lý chậm rãi đi tới, Quan Thục Di cũng buông lỏng áo Tần Tri.

Tần Tri đi vài bước lại quay đầu nhìn nàng, vẫn là vẻ mặt không nỡ.

“Anh vào đi!” Quan Thục Di thúc giục.

Tần Tri lao tới ôm chặt nàng, trong lòng cảm thấy không thể rời bỏ. Anh nói: “Hay là, đóng cửa tiệm cà phê, chúng ta cùng đi Hành Dương?”

Quan Thục Di bật cười, “Nhìn anh kìa, tục ngữ nói, chăm trẻ dưỡng già, chăm trẻ dưỡng già. Ông bà nội lớn tuổi, ba mẹ em cũng một ngày một già đi, em muốn chăm sóc ông bà, cha mẹ. Anh mau vào đi thôi, cũng đâu phải là không trở lại, nhanh chút đi.”

Tần Tri buông nàng, cầm hành lý…… Cuối cùng cũng bước đi.

Chương 34: Cha mẹ không chịu nổi [3'>

Dịch: Hoài Phạm

Tuần lễ thứ hai kể từ khi Tần Tri Hành Dương, Quan Thục Di mở lại quán cà phê, quen dần vời việc sống một mình. Vài ngày đầu sau khi Tần Tri đi, một mình ở trong căn nhà mới, nàng rất sợ hãi. Sau vài đêm mất ngủ, nàng lấy lại nhịp sống cũ, một lần nữa bắt đầu độc lập.

Ngày đầu tiên, tuần đầu tiên của tháng đầu tiên năm mới. Sáng tinh mơ, Quan Thục Di đến quán, xé câu đối trên cửa sắt, kéo cửa sắt qua một bên. Có lẽ vì cả một tháng không mở cửa, cửa sắt hơi rỉ, nàng đẩy vài cái vẫn không ra. Đang khó xử, một đôi tay thò tới, giúp nàng đẩy cửa.

Quan Thục Di vừa muốn nói cảm ơn, lại trợn mắt vì hoảng.

“A? Sao lại là cậu?”

Thi Á An ngượng ngùng cười cười, “Dì, ba con nói, chỗ dì thiếu người phụ bán.”

Quan Thục Di lập tức lắc đầu, “Rắm, tôi ở đây mới nhiều, một người là đủ! Không cần thêm người.”

Thi Á An vội vàng cầu xin, “Dì, con làm gì cũng được, thật mà.”

Quan Thục Di hỏi nó: “Vậy cậu không học nữa?”

Thi Á An gật đầu, “Con tạm nghỉ học, bảo lưu một năm rồi mới học tiếp. Trước đây, với bạn học trong trường con cũng ít chơi. Trường con thu phí theo quý, con không đóng nổi, nhưng ba không đồng ý, cho nên con muốn tạm nghỉ học một năm, ra đời làm việc xã hội, nhìn cho kỹ hẵng học tiếp. Dì cứ sai bảo, bảo con làm gì con làm cái đó.”

Quan Thục Di thở dài, lấy chìa khóa mở cửa trong, thằng nhóc lập tức len vào trước. Vào nhà, nó cầm cây lau bắt đầu tìm vòi nước. Quan Thục Di hoàn toàn im lặng. Nàng đến góc gọi điện cho Tần Tri. Tần Tri đang họp, vội vàng bảo nàng điện thoại cho Thi Hạo Khánh.

Quan Thục Di gọi qua.

Thi Hạo Khánh bắt máy rất nhanh, hình như cũng đang đợi bên này gọi đến, câu đầu tiên ông ta nói mang theo nụ cười hơi ngại ngần, “Em dâu à, An An đến chỗ em chưa?”

Quan Thục Di nhìn Thi Á An đang ra sức lau lau chùi chùi. Thằng nhóc ngay cả kéo cây lau cũng không làm cho gọn, căn bản chỉ cầm như cầm bút vẽ mấy vòng.

“Đến rồi.”

“Vậy anh yên tâm rồi.”

“Thi đại ca, anh có ý gì? Chồng tôi làm việc cho anh, vợ anh ta làm vú cho con anh, anh cho nhà tôi là nô tài bao bọc cho nhà anh phải không! Phải tìm vú em cho con anh sao?”

Quan Thục Di trốn ở góc phòng, cố kìm cơn tức giận, rít khẽ.

Đầu bên kia, Thi Hạo Khánh nói đầy chân thành, vẻ áy náy, “Em dâu, thứ lỗi cho anh, nó không thích ở thành phố, ở đây chỗ nào cũng là người quen. Bên trường, bạn bè thân thiết nó không có, thi cử một môn cũng không qua. Tạm cho nó vào đời rèn giũa một chút cũng được, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ nghĩ ra chỗ em. Em yên tâm, anh khẳng định sẽ không làm em mệt.”

Quan Thục Di tranh luận nửa ngày, cuối cùng, Thi Hạo Khánh cười ha ha ngắt điện thoại, còn tắt máy.

Quan Thục Di tức giận đến muốn đập đồ, lại cái gì cũng không đập được, đành gập điện thoại, cầm chổi lông gà quét loạn xạ đông tay. Không bao lâu, Thi Á An kéo cây lau nhà đến trước mặt nàng, hỏi thật cẩn thận: “Dì, nước bẩn lau nhà đổ đâu?”

Quan Thục Di hoàn toàn bất đắc dĩ. Nàng chỉ chỉ lên đầu mình, nói: “Đổ lên đầu tôi!”

Cái mặt trắng bóc của Thi Á An từ bơ bơ chuyển sang đỏ rực. Nó cúi đầu, nhỏ giọng: “Con ăn không hết bao nhiêu, dì cứ sai con.”

Quan Thục Di đành gật đầu cam chịu. Thằng nhóc phấn chấn, nhún nhảy đi ra, tiếp tục biểu hiện sự siêng năng chịu khó.

Biết làm sao, từ lúc sinh ra đến giờ, tay chưa từng cầm, vai chưa từng đỡ, chưa chạy được vài bước, nó đã vấp phải thùng nước dơ, bên trong là cây lau nhà tự nó đặt giữa nhà, cứ như vậy té sấp mặt.

“Ông chủ của tôi ơi, tới cứu tôi đi!” Quan Thục Di đỡ trán rên rỉ.

Cứ như vậy, Thi Á An ở lại quán giúp việc. Mấy ngày đầu, áp lực xung quanh nó thật sự to lớn. Những lời nói, ánh mắt dò xét, làm một đứa trẻ chưa ra ngoài xã hội không biết theo ai. Khi nó vào làm, thành phố quá xa lạ, sự xa lạ này làm n