XtGem Forum catalog
Hạnh Phúc Quả Táo Chín

Hạnh Phúc Quả Táo Chín

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323882

Bình chọn: 8.00/10/388 lượt.

gụy Cầm. Quan Thục Di không thèm nói cho anh ta! Dựa vào cái gì? Anh ta cũng chẳng là gì của Ngụy Cầm.

Thấy Quan Thục Di không để ý, Đậu Kiến Nghiệp lại bắt đầu nói cái khác, “Mấy ngày nay tôi trang trí lại nhà, sáng mai, cô giúp tôi hẹn Ngụy Cầm đi tham khảo cách mẫu giấy dán tường. Tôi biết cô ấy còn dỗi tôi, tôi không tức giận, thật mà. Giúp tôi hẹn cô ấy nhé? Nếu cô ấy muốn điều kiện kinh tế tốt, Quan Thục Di, cô nói tốt giúp tôi vài câu, sau này tôi sẽ cố gắng kiếm tiền cho cô ấy. Tôi cam đoan sẽ đối xử tốt với cô ấy.”

Quan Thục Di đứng lên, nhận sách từ tay khách, tính tiền. Cô bé mua sách nhìn Đậu Kiến Nghiệp từ trên xuống dưới, quay đầu nói nhỏ với Quan Thục Di: “Chị, chị mướn nhân viên mới không tốt bằng trước đây, cái gì cũng kém hơn.”

Quan Thục Di phấn khởi, để cho mấy cô gái đến đây thất vọng mà chết đi.

Đậu Kiến Nghiệp không buồn nghe người khác nhận xét, tiếp tục vòng quanh Quan Thục Di.

Quan Thục Di coi anh ta là người trong suốt, không nhìn. Đậu Kiến Nghiệp lòng vòng vài vòng, tự cảm thấy mình vô nghĩa, ngượng ngùng nói vài lời khách sáo, rời đi.

Chương 34: Cha mẹ không chịu nổi [4'>

Dịch: Hoài Phạm

Đậu Kiến Nghiệp đi rồi, phòng đọc sách “khôi phục hòa bình”. Quan Thục Di vừa định thở dài một hơi, cửa lại bị đẩy ra, hớp khí đang định thở ra bị Quan Thục Di tắc ngay cổ họng, nghẹn ngang. Luồng khí không thể đi lên, sượng mặt, chèn ở đường hô hấp, thành viêm họng.

“Tần Tri không có ở đây!” Quan Thục Di nhìn Lang Ngưng mới vừa đi vào, cao giọng.

Lang Ngưng đặt hộp đồ ăn điểm tâm lên bàn, “Tôi không tìm anh ấy, tôi tìm cô!”

Quan Thục Di buông tay, “Lang Thúy Hoa cô nương, tôi không quen chị.”

Lang Ngưng chỉ vào hộp bánh, “Tôi mới mua bánh ngọt Black Forest, tôi còn mang theo loại cà phê mới tôi thường uống!”

Quan Thục Di liếc Thi Á An – đang đứng ở cửa tò mò nhìn ngó, tạo một gương mặt tươi cười cẩn thận hỏi Lang Ngưng: “Không phải chị muốn tìm việc làm nên đến đây chứ?”

Lang Ngưng che miệng cười, muốn bao nhiêu tao nhã có bấy nhiêu tao nhã, “Được rồi, nhà tôi còn chưa xuống dốc đến trình độ đó. Cô cho ai cũng là Thi Hạo Khánh sao! Nghe nói gần đây ông ta đang ở công trường chuyển gạch. Công ty nhà tôi đang có hạng mục gần vùng núi ở đây, ở vùng này tôi chỉ quen cô, cho nên tới.” Cô quay đầu, ngoắc Thi Á An, “Em trai, em lại đây.”

Thi Á An buông thõng hai tay tay, đi tới, vẻ mặt mất kiên nhẫn — Nó nghe được Lang Ngưng đang nói ba nó.

“Rửa giúp chúng tôi hai cái tách.” Lang Ngưng nhờ.

“Không rảnh!” Thi Á An trực tiếp cự tuyệt, Quan Thục Di khoái trá.

“Vậy…… Cứ lấy đại hai cái tách đến đây.” Lang Ngưng không biết thái độ thù địch của thằng bé từ đâu mà có.

“Không có!” Thi Á An cự tuyệt thẳng thừng.

Vẻ mặt Lang Ngưng xấu hổ, quay đầu nhìn Quan Thục Di. Quan Thục Di giờ khắc này cảm thấy, Thi Á An thật là một đứa bé ngoan. Mặt nàng hớn hở, không mở miệng, chờ chế giễu.

“Tôi không biết cô lại huấn luyện nhân viên cửa hàng đối địch với tôi. Có phải mỗi ngày cô đi làm đều giơ hình tôi cho mấy người giúp viêc trong này xem không?” Lang Ngưng châm chọc Quan Thục Di.

Quan Thục Di định phản ứng, Thi Á An phun ra một câu ác ý: “Dì là ai chứ? Tôi đối địch với dì? Đối địch với dì có tiền sao? Dì tự cho dì là đĩa đồ ăn!”

Lang Ngưng lung túng đứng đó.

Quan Thục Di nghẹn cười, cầm một bộ dụng cụ cà phê lại gần Lang Ngưng. Nàng đốt đèn cồn, giải thích: “Đừng so đo với thằng bé thất tình, tự làm rồi uống đi. Tôi sợ cà phê đắng, không thích uống thứ này. Tôi uống trà, mẹ tôi gần đây cũng không gọi tôi lên uống, không biết vì sao!”

Lang Ngưng ngây người, cẩn thận nhìn bụng Quan Thục Di, “Mẹ cô chắc muốn cô ăn kiêng. Này, cô có thai ?”

Quan Thục Di bất giác thở phì một cái, “Xì, chị mới có thai! Không có! Tôi nói nhé Lang Thúy Hoa, kiến thức chị phong phú lắm nhỉ, cũng biết nói mấy câu này?”

Lang Ngưng gật đầu, nói: “Nhà tôi cũng có vài người chị họ, chị bà con, một chút tri thức nhỏ đó, tôi biết. Tôi nói vậy thôi, chắc chắn Tần Tri không muốn có con, tôi cũng vì vậy…… Không phải, không phải, cô đừng hiểu lầm.”

Quan Thục Di thở dài, “Tôi đã hiểu lầm, vì sao lại bảo chị cũng vì vậy…?”

Lang Ngưng cởi áo, tuỳ tiện quẳng khăn quàng cổ và mũ xuống, “Chị gái, tha cho tôi đi, tôi nói lung tung thôi.”

Quan Thục Di càng thêm tức giận, “Thúy Hoa, rõ ràng tôi nhỏ hơn chị…… Đúng rồi, khi nào thì chị đi? Đi rồi sau này cũng đừng đến đây!”

Ấm nước sôi ùng ục, hai người phụ nữ không lên tiếng, ngây ngốc nhìn. Họ vốn dĩ không có tiếng nói chung, trời biết vì sao lại phải ở cùng một chỗ.

Vài nhân viên nữ vừa cười vừa đi vào phòng sách, gọi vài món điểm tâm, ngồi vào vị trí cửa sổ, uống trà nói chuyện phiếm. Không nhìn thấy Tần Tri, họ hỏi vài câu, dần dần thành hỏi mãi. Lát sau, Lang Ngưng cũng bưng đĩa ra ngồi cùng họ.

Xem ra, Lang Ngưng gần đây rất cô độc. Quan Thục Di nhìn theo bóng cô, nhận ra, người phụ nữ này thật ra dáng vẻ cũng chỉ có vậy, cô gái không có người yêu, nhìn thế nào cũng không thấy xinh đẹp.

Thi Á An ngồi vào chỗ Lang Ngưng, Quan Thục Di cầm bình cà phê của Lang Ngưng rót cho nó m