
nàng, khẽ khàng: “Quả Quả! Đối với sao hỏa, sao kim, hay mặt trời, đây chỉ là một viên đá, nó cũng chỉ là một ngôi sao nhỏ bé nhất. Với con người cũng vậy, cô cảm thấy đó là chuyện lớn, nhưng với người khác, nó chỉ là một khối vân thạch vô tình rơi xuống, cũng không gây hậu quả gì. Nó thậm chí là một vật hoàn toàn không có quan hệ với cô. Chỉ là trong lúc vô ý, một người nhỏ tuổi gây ra một chuyện nhỏ. Cho nên…… lấy nó ra khỏi đầu, quên chuyện không thoải mái đó đi.”
Quan Thục Di nhìn Tần Tri, nhìn thật lâu. Sau đó……
Nàng nói: “Anh nên xem phim truyền hình Đài Loan thì hơn!”
Hết chương 7 Dịch: Hoài Phạm
Người Trung Quốc khi kết hôn thích xem hoàng lịch, chú trọng chuyện cát tường như
ý. Kết hôn cũng vậy. Nếu năm nay chỉ có mười ngày hoàng đạo, nếu năm nay không kết hôn, thì phải chờ ngày lành năm sau. Cho nên, rất nhiều người đều kết hôn trong năm nay. Chương Nam Chính, Đậu Kiến Quốc cũng không
ngoài số đó.
***
“Hô hô…… Tiểu tiện nhân, hôm nay cuối
cùng cũng lọt vào tay ta, xem bản đại quan nhân làm thế nào giáo huấn
ngươi,……” Quan Thục Di quăng một tờ khăn giấy dơ vào thùng rác, vươn hai tay đùa giỡn Ngụy Cầm.
“Ai da, đại nhân đừng mà, tiểu nữ năm nay vừa mới tròn hai lần tám……” Ngụy Cầm thẹn thùng, cầm khăn che mặt, cố
đè giọng bắt chước diễn viên nữ diễn tuồng trên sân khấu.
“Ngươi ít nhất đầu hai rồi.” Quan Thục Di chính khí (quang minh chính đại) vạch trần cô.
“Này này, cậu dám lật tẩy mình? Ở đây là nhà vệ sinh công cộng, cậu bán đứng bạn bè là không đúng, nói cho cậu biết, mình còn nhỏ hơn câu ba tháng.” Ngụy Cầm cũng ném khăn tay, tô lại son môi, túm váy xuống.
Hôm nay cô và Quan Thục Di thống nhất mặc váy hồng.
Đại boss Đậu Kiến Quốc kết hôn, Đậu ba ba mượn cơ hội chọn dâu đãi hữu để
khoe khoang. Trong thành phố, tài lực nhà họ Đậu thuộc hàng nhất nhì.
Mười ngày trước đám cưới, Đậu đại phu nhân đã nhờ vả người toàn công ty
tìm kiếm những nhân viên nữ lanh lợi, thanh tú, cao trên 1m65 làm tiếp
tân trong hôn lễ. Phần công tác này nhìn bề ngoài có vẻ bình thường,
nhưng ngẫm lại cũng là cơ hội ngàn năm một thuở. Hơn bốn mươi cô gái
chưa lên chân nhân viên chính thức ở công ty đã gần như đánh nhau vỡ đầu vì tranh giành.
Ngụy Cầm thiếu chiều cao, nhưng cô là bạn tốt của trưởng phòng, vì thế cô bỗng dưng “đột biến”, tăng lên ít nhất gần một tấc.
Quan Thục Di tô lại son môi, túm lấy Ngụy Cầm đang giãy dụa đi ra. Ngụy Cầm ở phía sau nàng, lải nhải:
“Cậu có biết bảo một cô gái qua hai mươi lăm tuổi vẫn chưa kết hôn đi nhìn
người khác kết hôn là chuyện tàn khốc cỡ nào không? Cậu có biết bảo một
cô gái qua hai mươi lăm tuổi chưa có người yêu đi nhìn soái ca kết hôn
là chuyện đả kích cỡ nào không?
Cậu có biết bảo một cô gái qua
hai mươi lăm tuổi chưa có người yêu đi nhìn soái ca kết hôn với một đứa
con gái thua mình mọi mặt là chuyện vô nhân đạo cỡ nào không?
Cậu có biết bảo một cô gái qua hai mươi lăm tuổi chưa có người yêu đi nhìn
soái ca kết hôn với một đứa con gái thua mình mọi mặt, còn tổ chức lễ
cưới long trọng như thế, xa hoa như thế, là chuyện độc ác cỡ nào không……
Đây đúng là chuyện bi thảm kinh thiên động địa làm sao!……”
Thói quen sống ở thành phố nhỏ khác với thành phố lớn. Thành phố lớn, phụ nữ ba mươi tuổi không lấy chồng ít nhất cũng có mười lý do đúng lý hợp
tình để giải thích nguyên nhân. Thành phố nhỏ thì không được. Người hai
lăm tuổi vẫn chưa tìm ra người cưới, một là có bệnh kín, hai là nhân
phẩm có vấn đề, ba là bản thân có vấn đề.
Tóm lại, nếu không lấy chồng, sẽ bị nói đến co chân chạy trốn, cả nhà cũng đi theo chịu tội.
Nghe Ngụy Cầm than thở đầy ức chế, Quan Thục Di dở khóc dở cười, không biết
cô nàng học được từ ai? Nàng bất đắc dĩ dừng bước, vươn tay xoa nhẹ
gương mặt cô nàng, thuyết phục: “Đầu tiên, cậu ít hơn mình một tuổi.
Nhưng mình vẫn muốn cổ vũ cậu.”
Nàng giơ cánh tay về phía mặt
trời hươ mấy cái, bắt đầu thuyết trình: “Vực tinh thần dậy, ánh rạng
đông ngay phía trước! Sơn Ny Ny, nghe trưởng thôn, chính là nghe Đảng và nhà nước. Nghe Đảng và nhà nước thì tuyệt đối không sai.
Mình nói cho cậu biết, thứ nhất, ba ngày làm việc lần này, tiền thưởng là tám trăm tám mươi tám tệ.
Thêm nửa con số đó, có thể mua cái áo khoác mà cậu thích. Thứ hai, trưởng
phòng nói, hoa tươi sau lễ cưới đều do mình xử lý, đối nghịch với tiền
là đồ con rùa. Thứ ba, trong lễ cưới chắc chắn có nhiều bọ rầy chưa kết
hôn….”
Miệng Sơn Ny Ny trề dài ra thành một đường cong khó coi,
thà chết chứ không chịu khuất phục, không quên sửa lỗi cho Tiểu Phương
Phương: “Trưởng thôn…… Là kim quy tế.”
(Kim quy tế: Rùa vàng, chỉ những anh chàng độc thân đẹp trai có tiền)
Quan Thục Di vỗ tay cái bốp: “Đúng vậy, là bọ rầy, nhìn cô dâu đi, rồi nhìn
lại chúng ta, muội muội à, hy vọng ở ngay trước mắt biết không, cậu phải quý trọng cơ hội lần này…… Nhìn ngực cậu đi, rồi nhìn mông mình đi,
thật là……”
Ngụy Cầm thở dài cam chịu: “Vương phi Diana sau khi bị tai nạn xe cộ…… Kim quy tế, Tiểu Phương Phương? Cậu nói xem người đẹp
lại tốt mà chưa lấy chồng có muốn gả cho rùa